Chương 32: Thoả hiệp

Trong Hiên Viên viện, trên giường ngủ rộng lớn tại gian chính có một cặp thân ảnh một lớn một nhỏ đang quấn lấy nhau không có một kẽ hở. Cơ thể nhỏ bé của thiếu niên ngoan ngoãn rúc vào trong l*иg ngực của người đối diện như một động vật nhỏ tìm nơi để dựa dẫm vào. Còn người nam nhân cũng không ngại phiền, sẵn sàng dùng cơ thể thon dài hoàn mỹ của mình bảo bọc cho thiếu niên.

Yến Hàn cúi đầu ôm lấy cơ thể mềm mại trắng nõn của vật nhỏ nhà y vào trong ngực, hai hàng lông mi dài như cánh bướm khẽ run rẩy một chút rồi mở ra, để lộ đôi mắt thanh tỉnh không có một tia buồn ngủ nào. Thoáng nhìn vào thân thể trần trụi non nớt của tiểu nhân nhi, Yến Hàn lại cảm nhận được sự xao động quen thuộc. Cảm giác như khi cổ trùng phát tác, nhưng không có cơn đau đớn thấu xương, róc da róc thịt như bình thường mà chỉ có cảm giác cơ thể nóng rực và khát khô cả cổ họng.

Màu da thiếu niên trong ngực nõn nà trắng như sữa, da dẻ cậu thập phần căng bóng, lỗ chân lông nhỏ tới mức hầu như không nhìn thấy.

Từng sợi tóc thiếu niên đều thể hiện một sự mềm mại, bồng bềnh, trông như lớp lông xù xù của cậu lúc còn ở dạng chuột nhỏ. Ngũ quan cậu tinh xảo nhưng không kém phần ngoãn ngoãn nhu thuận, hai bàn tay đặt trên l*иg ngực của y nhỏ nhắn mà tinh tế kì lạ, từng đầu ngón tay màu hồng phấn nộn như dựa trên thẩm mỹ của y mà tỉ mỉ điêu khắc nên.

Gương mặt nhỏ nhắn nộn nộn thịt mang nét trẻ con khi ngủ, miệng cậu hơi hé mở, xuyên qua hàm răng còn ẩn ẩn thấy được đầu lưỡi hồng phấn non mềm ấy, khiến người nhìn liên tưởng tới những khung cảnh kiều diễm.

Y đã từng thử, y biết được hương vị ngọt ngào của đôi môi ấy. Như một loại trái cây ngọt ngào lại gây nghiện.

Y đã nhận ra, từ lúc thiếu niên nói muốn rời khỏi y, y đã nhận ra được cảm xúc khác lạ của mình với bé con này.

“...Ta đi được rồi chứ?"

Khi nghe cậu nói như thế với khuôn mặt lạnh lùng mà bình thản, trái tim y như bị nhói lên một cái nhè nhẹ. Cảm xúc đó đã rất lâu rồi y chưa cảm nhận qua. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong suốt 28 năm sống trên đời y cảm nhận được thứ gọi là [sợ hãi] chính là năm Mẫu hậu của y qua đời. Lần thứ hai y cảm nhận được thứ cảm xúc phức tạp đó, là do vật nhỏ trong ngực này nói với y rằng: cậu muốn rời khỏi y.

Từ khi sinh ra, Yến Hàn là một sinh vật vô cùng kì lạ. Như thể mọi đam mê, mọi tham vọng, mọi cảm xúc của người bình thường y đều không có.

Người duy nhất cho y hơi ấm chính là người phụ nữ gọi là mẫu hậu ấy. Sự yêu thương, sự bảo bọc, sự bất đắc dĩ và cũng như lớp bảo vệ cuối cùng của bà đều khiến cho y cảm thấy quyến luyến. Dẫu cho hành động cuối cùng của bà làm cho y phải đeo lên nỗi đau thấu xương suốt mấy chục năm qua, thì y cũng biết bà vẫn là đang bảo vệ y.

Chưa có sự tồn tại nào trên đời này khiến y phải nảy sinh hứng thú quá lớn. Mọi thứ trên thế giới này đối với y đều mờ nhạt như nhau, đều mang một màu sắc xám ảm đạm mịt mù.

Con người không thể sống nếu không có mục đích để sống.

Thế nhưng y vẫn sống, sống mà không có bất kì ước mơ hay tham vọng nào. Chỉ đơn giản là do không muốn công sức cuối đời của mẫu hậu y phải đổ sông đổ biển. Nếu y tìm đến cái chết chỉ vì quá nhàm chán và buồn tẻ, thì chắc chắn những kẻ kia sẽ rất vui vẻ.

Nhưng mẫu hậu của y không thích nhìn bọn chúng vui vẻ. Thế nên y cũng sẽ không để bọn họ vui vẻ. Hãy cứ coi y như ngọn núi lớn mà bọn họ không thể nào vượt qua đi. Bọn chúng làm ra bao nhiêu tội ác, thì y sẽ cho bọn chúng lãnh hết bấy nhiêu tội ác mà bọn chúng đã gây ra.

Người khác gọi Yến Hàn là Yến Vương, vì coi y là kẻ tùy hứng muốn gϊếŧ ai thì gϊếŧ. Thực ra đó không phải do y tùy hứng, máu lạnh hay tàn bạo gì cả. Những người quen thuộc và biết rõ con người của y đều hiểu một điều rằng, Vương của bọn hắn coi mạng người như cỏ rác thực ra là vì trong mắt y, con người chẳng khác gì những bức tranh đen trắng đơn điệu cả. Y gϊếŧ bọn họ, chẳng qua là vì muốn tô cho bức tranh đó thêm một chút màu sắc đỏ rực rỡ mà thôi.

Huyết tẩy một nửa Thanh thành cũng là vì lí do đó. Chẳng phải là thay trời hành đạo hay báo thù cho người yêu như người đời đồn đại.

Đôi mắt tử sắc của Yến Hàn dần tối lại mịt mù như một đầm lầy sâu hoắm.

Y không thích màu đen trắng đơn điệu, cũng không thích màu đỏ tươi của máu. Thế nhưng....

Thế nhưng y thích màu sắc rực rỡ của bé con nhà y.

Mặc dù có tình cảm khá sâu đậm với một người mới gặp là chuyện rất kì lạ, nhất là với một kẻ như y. Nhưng bởi Long Tử là tầng lớp có thể cảm nhận mơ hồ quy luật vận hành của thế giới nên y hiểu...trên đời này không có gì và vô tình hay vô lí cả.

Điều gì cũng có cái lý của nó, vậy nên nếu thứ hạt giống mang tên tình cảm này đã nảy mầm nhanh đến thế trong lòng y, thì y cũng không cố ý nhổ nó đi làm gì.

Bởi nó không có hại gì đối với y, thậm chí là còn mang tới sự sống mới cho mảnh đất cằn cỗi xám bạc này.

Nhìn chăm chú tiểu nhân nhi bé nhỏ đang gối đầu lên tay y ngủ ngon lành, Yến Hàn thoáng cong môi, nét tối tăm trong đôi mắt biến mất, y cúi đầu hôn khẽ lên trán bé con trong ngực.

Dường như cảm nhận được bản thân vừa bị chiếm tiện nghi, thiếu niên nằm trong vòng tay y ngủ không được yên ổn, cơ thể bắt đầu nhúc nhích nhúc nhích, có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Nặc Thanh mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn l*иg ngực tuyệt mỹ trước mặt mà đơ người một lúc. Đưa tay sờ mó bức tường có 8 cục gạch của ai đó, cái đầu ngủ tới mụ mị của cậu như bị chập mạch, tạm thời chưa nhận ra cái thứ cứng cứng sờ thật thoải mái trên tay mình là cái gì.

Thứ gì đây nhỉ? Sờ mát mát, cưng cứng, nhưng rất là thích.

Bé chuột ngốc nào đó tạm thời không cảm nhận được [bức tường] mình đang sờ vốn đang rất bình thường chợt cứng người lại, bắt đầu tỏa ra khí tràng nguy hiểm.

Cho đến khi bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn của cậu bị chụp lại niết niết mấy cái, cậu mới đạp bay được cơn mụ mị lúc mới ngủ dậy.

Cảm nhận được có thứ gì đó hơi nóng chạm vào bụng mình, Nặc Thanh âm thầm nuốt nước miếng.

E hèm, cảm giác này hơi quen thuộc à nha. Quen một cách đáng sợ á.

Cứng ngắc cả người, Nặc Thanh như con rô bốt máy móc cúi đầu xuống phía dưới nhìn túp lều của ai kia, lại ngẩng đầu lên nhìn bàn tay mình đang vói vào trong áo của người ta mà sờ mó, trong đầu Nặc Thanh phải là có hàng triệu chữ ĐM bay ngang qua.

Nặc Thanh: “......”

Ai cho một tia sét đánh chít tui luôn đi, please!!

Thế nhưng Nặc Thanh là ai chứ?! Với các danh hiệu ngầu bá cháy như [Ông trùm của những tình huống muối mặt], [Thái tử của những cú hố chết chính mình], [Vị vua của đất nước những người mặt dày]... sau ba giây đầu tiên cảm thấy chột dạ và xấu hổ, cậu quyết định phát huy nhuần nhuyễn định lý ta không xấu hổ thì người xấu hổ không phải là ta, nhanh như chớp chui ra khỏi người Yến Hàn, ôm chăn ngồi một góc bắt đầu suy nghĩ đối sách ứng phó.

"Haha...."

Cười gượng một tiếng, Nặc Thanh bắt đầu nói:

"Ta ấy, hồi nãy mới chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng ngươi cũng đã cởϊ qυầи áo của ta. Thế nên chúng ta hòa nhau ván này, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi ha? Chúng ta đường ai người nấy đi được không đại ca? Ta trả cho ngươi gấp hai, à không gấp bốn lần số bạc mà ngươi dùng để mua ta, sau đó chúng ta coi như là không ai nợ ai nhé?"

Sau khi tỉnh lại, Nặc Thanh nhớ tới tình huống quỷ dị bản thân tự động di chuyển không theo ý muốn của mình lúc trước mà thầm cảm thấy sởn gai ốc. Nếu như lúc đó Yến Hàn không đưa ra các mệnh lệnh đơn giản như [Đứng lại] và [Quay lại], mà là [Chết đi] thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Liệu cậu có thể ngăn cản bản thân mình tự gϊếŧ mình không?

Ít nhất là...cậu thấy bản thân mình chưa đủ khả năng để làm như thế.

Chính vì lẽ ấy, cậu sau khi tỉnh lại không phải là ồn ào chất vấn Yến Hàn mà là cẩn thận đàm phán.

Lúc trước máu nóng xông lên não nên có lẽ cậu đã quên mất, người có khuôn mặt yêu nghiệt đối diện mình đây là Long Tử - sự tồn tại ở đỉnh kim tự tháp, là chí cao vô thượng ở thế giới này.

Còn cậu, một người không biết may rủi sao mà biến được thành hình người thì chắc có thể xếp vào tầng lớp...Nhân Loại. Kém tận hai bậc so với Yến Hàn. Không biết ai cho cậu lá gan dám chất vấn y nữa. Chỉ cần một cái búng tay của y chắc đã đủ để khiến cậu yên hơi lặng tiếng biến mất.

Một lần nữa, Nặc Thanh cảm thấy căm ghét cách phân chia tầng lớp ở thế giới này kinh khủng.

Bên cạnh sự căm ghét đó còn có một sự sợ hãi mà cậu cố gắng bỏ qua nhưng lại luôn hiện lên trong tâm trí cậu.

Liệu mọi thứ có tốt đẹp như cậu đã nghĩ? Cậu lúc trước đã cho rằng chỉ cần có thể chế tạo ra các loại sản phẩm như sữa rửa mặt các loại, sau đó chiếm lấy một phần thị trường rồi kiếm tiền hưởng thụ cuộc sống. Thế nhưng...nếu có một thế lực cao hơn chèn ép cậu thì cậu có chống đỡ nổi không?

Ở cái thế giới cường giả vi tôn này, cậu là thân cô thế cô không ai bảo vệ. Chỉ cần một Dị Nhân cũng có thể đồ sát cậu dễ như ăn kẹo. Liệu...cậu có thể chống trả và bảo vệ được chính bản thân mình?

Càng nghĩ, Nặc Thanh càng cảm thấy sợ hãi. Cơ thể khẽ run lên, mặt cắt không còn một chút máu.

Yến Hàn vốn dĩ tâm trạng còn có chút âm trầm khi nghe cậu nói rằng đường ai nấy đi, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ và bàng hoàng của cậu thì cơn giận lại bay biến đi đâu mất.

Haiz, y kiếp trước chắc là mắc nợ bé con này nhiều lắm nên bây giờ mới như thế này đây.

Trầm mặt nhìn cậu thì không đành, mắng không nỡ, đánh lại càng không nghĩ tới.

Nặc Thanh khi thấy Yến Hàn ngồi dậy, đưa tay lên như muốn tới gần cậu thì hốt hoảng lùi lại về phía sau.

Cậu...cậu không muốn bị điều khiển nữa đâu.

Tay của Yến Hàn khựng lại giữa không trung, sau đó y bình tĩnh buông tay xuống, nhìn thẳng vào mắt vật nhỏ đang run rẩy cuộn lại thành một đoàn ở góc giường, khẽ mở miệng chậm rãi nói:

"Ta xin lỗi."

Nặc Thanh thấy Yến Hàn mở miệng ra như muốn nói gì đó thì tưởng y lại muốn điều khiển cậu như lúc trước, thế là cậu vội vã đưa tay bịt tai lại, nhưng rồi bỗng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn y.

Yến Hàn...đang xin lỗi cậu?

Nhìn đôi mắt dịu dàng đang nhìn mình, Nặc Thanh chợt ngỡ ngàng, trong trái tim như có cái gì đó muốn trào ra, trướng trướng, nhưng không khó chịu một chút nào. Trong lúc đó, Yến Hàn tiếp tục nói:

"Ta đã suy nghĩ rất nhiều về lí do tại sao ngươi lại tức giận với ta. Sau đó ta rút ra được rằng, ngươi không muốn bị giám sát và quản chế. Ta biết phái người luôn đi theo ngươi mọi lúc mọi nơi để giám sát mà không hỏi ý kiến ngươi là sai. Thế nhưng, ta chỉ đang lo lắng cho ngươi mà thôi."

"Do hấp thụ Long khí từ lệ châu của Leviathan, kèm theo cưỡng chế bị ép nhận thêm Long khí của ta trong kì cổ trùng phát tác thế nên ngươi mới biến thành người. Tuy nhiên điều đó không phải là tốt.”

“Nên biết ngươi vốn dĩ không thể thành người, do ngươi đã uống viên thuốc Khải mà ta cho khi mới đưa ngươi về nên ta biết điều đó. Chính vì thế khi ngươi biến thành người do bị cưỡng chế thì sẽ rất nguy hiểm nếu không điều chỉnh lại lượng Long khí đã hấp thu. Vậy nên ta mới sai người luôn đi theo ngươi để quan sát, chỉ cần có một chút khác lạ là ta sẽ ngay lập tức biết để tiến hành điều trị."

Ngừng một lát, Yến Hàn cười cười:

"Thế nhưng có vẻ hành động tự tiện của ta đã khiến ngươi thấy phản cảm."

Nặc Thanh mấp máy đôi môi, nhưng không nói gì cả.

Thì ra, là cậu hiểu lầm y? Thật ra là y chỉ có ý tốt chứ không phải xem cậu như là sủng vật của y?

Nặc Thanh quan sát khuôn mặt y, lại nhìn đôi mắt màu tím đậm đặc ấy. Cậu không thể phân biệt được y có nói dối hay không, nhưng mà điều đó không thể ngăn cản được thái độ của Nặc Thanh đối với y dần dịu xuống.

Yến Hàn thấy tâm trạng cậu đã bình tĩnh lại thì khẽ đưa tay ra như muốn chạm vào má cậu. Nhưng cách cậu một khoảng thì dừng lại.

Nặc Thanh nhìn bàn tay với khớp xương thon dài đang giơ ra trước mặt mình, mím mím môi, cuối cùng cũng khẽ tiến tới gần cọ cọ má lên đó.

Yến Hàn cảm nhận độ ấm và mềm mại trong lòng bàn tay, nụ cười mỉm trên môi có xu hướng càng ngày càng tươi. Vuốt ve nhẹ nhàng thêm vài cái, sau đó tiếc nuối thu hồi tay, y nói với cậu:

"Nếu ngươi không muốn bị giám thị thì ta sẽ ra lệnh cho người hầu dừng lại. Thế nhưng...ít nhất hãy để ta luôn ở bên và quan sát nhé?"

Nhìn đôi mắt y, Nặc Thanh vẫn không nhận ra lời y nói là thật hay là giả, nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu.

Ám và Sở Chiến đứng ngoài cửa âm thầm cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy Vương nói nhiều như vậy bao giờ cả.

Dường như từ lúc mà Nặc Thanh xuất hiện, số lượng từ mà Vương nói còn nhiều hơn mấy năm nay cộng lại.

Đã vậy cái giọng dịu dàng mềm mỏng đó nữa. Vương chưa bao giờ dịu dàng với ai, cũng chẳng có bất cứ thứ gì khiến ngài phải thay đổi quyết định của mình.

Thế nhưng thiếu niên chỉ nói có một câu [Ta muốn rời đi] đã khiến cho Vương phải suy ngẫm mình đã làm sai ở đâu, rồi còn thỏa hiệp thay đổi quyết định của mình nữa chứ.

Vương thậm chí còn xin lỗi!!

Ôi, có vẻ vị này thật sự là phu nhân tương lai của bọn hắn không sai chút nào cả rồi.

Ám và Sở Chiến bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại xem bản thân đã từng đắc tội vị phu nhân này lần nào chưa, còn Vương quản gia thì cười tít mắt vội vã đi hâm nóng đồ ăn.

Ai, phải nhanh chóng chuẩn bị hầu hạ phu nhân tương lai mới được.

Thật mong chờ ngày tiểu thiếu gia ra đời mà.

***

Sau khi giảng hoà với nhau, Nặc Thanh đã ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với Yến Hàn trên vị trí là đối tác, tất nhiên địa điểm vẫn là chiếc giường kia.

Thêm cả, mặc dù Yến Hàn đã cố thay đổi cách cậu xưng hô với y, nhưng Nặc Thanh vẫn chỉ kiên quyết gọi y là [ngài].

Vậy nên cuối cùng Yến Hàn chỉ có thể tuỳ cậu, chấp nhận ngồi xuống nghe cậu nói. Để y xem nhóc chuột này có thể đưa ra chủ ý thú vị gì.

“Ta muốn đàm phán với ngài một chút.”

Yến Hàn cũng gật đầu, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

“Ta muốn mở một cửa hàng buôn bán mỹ phẩm. Nhưng ta lại không có thế lực hay nhân lực gì, cũng không quen biết những thương lái hoặc nguồn cung dược liệu mỹ phẩm. Vậy nên ta muốn hợp tác với ngài. Ta sẽ bỏ vốn là toàn bộ số tiền ta đang có, ngài sẽ giúp ta tìm kiếm nguồn cung dược liệu, nhân lực, dụng cụ cũng như cửa hàng.”

Nặc Thanh nói một lèo rất nhiều thứ, nhưng rồi cậu thoáng chững lại, ngập ngừng nói:

“Như vậy...có phải là ta đã yêu cầu quá nhiều rồi hay không nhỉ? Hay là ngài chỉ cần cung cấp nguồn dược liệu và dụng cụ thôi, ta sẽ phụ trách tìm nhân lực và cửa hàng...”

Yến Hàn thoáng trầm ngâm, cũng không lập tức đồng ý hoặc từ chối.

Y đang suy nghĩ về tính khả thi của việc này.

Hiện tại trên thị trường, chuỗi cửa hàng của Ngọc kí đang lũng loạn về mặt hàng mỹ phẩm dưỡng da. Hầu như không có thương hiệu nào có thể cạnh tranh với nó.

“Ngươi có biết hiện tại Ngọc kí là chuỗi cửa hàng độc quyền về mỹ phẩm?”

Nặc Thanh gật đầu, tỏ ý bản thân mình biết. Nhưng cậu tự tin về khả năng điều chế mỹ phẩm của mình. Chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ, cậu có thể tạo ra mỹ phẩm tốt nhất ở thời đại hiện tại.

Làm thêm những công tác chuẩn bị khác như quảng cáo thông qua những người có sức ảnh hưởng trong giới, sau đó tăng nhận diện thương hiệu của bản thân và sử dụng chiến lược bỏ đói [Hunger marketing].

Thay vì đi theo con đường phổ thông như Ngọc kí, một con phố có những hai cửa hàng thì cậu sẽ lựa chọn con đường sản phẩm, hàng hoá có giới hạn [Limited edition product].

Chi tiết như nào thì cậu sẽ lập nên sau khi đi khảo sát thị trường hiện tại kỹ càng hơn.

Nghe những kế hoạch cơ bản mà Nặc Thanh đưa ra, Yến Hàn cong khoé môi, trông có vẻ khá hứng thú.

“Rất thú vị, những cách thức mà ngươi nói rất mới mẻ và có hệ thống. Có một vài cửa hàng đã sử dụng chiến lược mặt hàng giới hạn giống như ngươi, nhưng không phải vì họ muốn thế mà là vì sản phẩm của bọn họ thực sự quá khan hiếm, không thể sản xuất hàng loạt.”

“Nhưng nếu nói như ngươi thì sản phẩm mà ngươi tạo ra có quy trình rất phức tạp, nhưng không phải là không thể tạo ra số lượng nhiều. Nhưng ngươi lại cố ý giới hạn số lượng sản phẩm bán ra, từ đó biến sản phẩm cùng thương hiệu của mình trở thành hàng hoá xa xỉ.”

Nặc Thanh im lặng, chỉ thoáng nghiêng đầu, hơi nhếch khoé miệng cười:

“Vậy...ý của ngài là?”

“Tất cả những thứ ngươi nói chỉ có thể thành lập dựa trên cơ sở sản phẩm của ngươi có chất lượng được coi là thượng thừa, thậm chí có thể coi là thần kì. Ngươi thật sự tự tin như vậy? Nếu thất bại thì ngươi sẽ làm gì đây?”

Thiếu niên ngồi đối diện y cười rộ lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền mềm mại. Khuôn mặt cậu vẫn chưa rút đi hết nét ngây ngô, nhưng lúc bấy giờ, sự sắc bén và xảo quyệt của một con cáo già đã chém gϊếŧ lâu ngày trên thương trường lại toả ra không chút che giấu trên người cậu:

“Ngài có thể nghi ngờ về doanh thu của ta, nhưng không thể nghi ngờ về chất lượng sản phẩm được tạo ra dưới tay ta.”

“Đó là một sự vũ nhục với cái tên của ta, thưa ngài.”

***

Sau ngày hôm ấy, bầu không khí giữa cậu và Yến Hàn có thể nói là hoà bình hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày Nặc Thanh đều được y dẫn theo để quan sát quá trình y...dạy học.

Hoá ra Yến Hàn ngoài thân phận Yến Vương ra thì y còn đóng một vai khác nữa là Yến tiên sinh, dạy học cho con cháu của các gia tộc lớn.

Không biết rốt cuộc năng lực dòng dõi của y là gì nhưng dẫu cho y chỉ đơn giản là tháo mặt nạ ra, mặc vào trang phục của một vị tiên sinh, chỉ thế thôi nhưng không có bất kì ai nhận ra Yến tiên sinh nổi danh Yến Việt thành lại chính là Yến Vương hung danh vang xa.

Các loại năng lực của thế giới này đúng là quãi đạn thật.

Nặc Thanh vừa nghĩ vừa chán nản ngồi bên cạnh bàn dạy học của y mài mực, phía dưới là cỡ năm sáu chục học sinh, già trẻ đều có đang nghiêm túc nghe giảng.

Cái tư thế uể oải không chút đoan trang đó của Nặc Thanh thực ra đã khiến vô số người bên dưới khó chịu. Cũng không phải là không có người lên tiếng cáo trạng với Yến Hàn.

Nào là: “Đệ tử cảm thấy một kẻ thô tục không hiểu lễ nghĩa như cậu ta không xứng đáng được đứng ở một nơi như này.”

Rồi thì: “Tư thế thô thiển lười biếng đó không nên xuất hiện ở một nơi thánh khiết như học viện.”

Hờ hờ...

Tất nhiên là toàn bộ những lời phản ánh đó đều được vị Yến tiên sinh đoan trang, tao nhã này một câu chém trở về.

Một câu thôi: “Người của ta, không đến lượt các ngài quản ^-^.”

Đúng vậy, lúc nói cái câu làm đớn đau lòng người này, y còn bonus thêm một nụ cười 25 độ chuẩn mực nữa.

Không ưa tư thế của cậu hả? Vậy thì đừng tới học nữa, tìm chỗ khác đi. Còn nữa, thực ra thì cậu cũng có muốn tới đây đâu chứ.

Tất cả là do vị tiên sinh dấu yêu của các ngươi không muốn thả ta ra khỏi tầm mắt của y nên mới dùng quỷ kế, nửa dụ nửa dỗ xách ta tới đây đấy chứ.

Hứ.

Chán nản trút giận lên cái nghiên mực trên bàn, Nặc Thanh uể ải mém nữa là nằm nhoài ra bàn.

A, cậu muốn về nghiên cứu chế tạo dầu dưỡng da. Cậu mới chỉ làm được vài bước chiết xuất và tạo ra phôi xà phòng thôi mà, còn chưa đâu vào đâu hết!!

Chiếc đấu lạp trắng che phủ khuôn mặt Nặc Thanh không lộ chút kẽ hở, nhưng Yến Hàn đang bình tĩnh ngồi giảng bài vẫn nhận ra cậu đã thấy chán.

Vậy là ngay lúc giờ nghỉ giải lao, Yến Hàn đã gọi Ám vào.

Cả Yến Việt thành này, người có thể thấy được mặt của Ám thì hầu như đều chết hết cả rồi, người còn sống thì cũng không dại gì mà để lộ khuôn mặt của hắn cho người khác biết, tránh rước hoạ sát thân. Vậy nên việc Ám ngang nhiên xuất hiện mà không cần phải mang đấu lạp là chuyện dễ hiểu.

Yến Hàn tao nhã nhấp một ngụm trà, tư thái đoan trang cao quý làm bao người phía dưới phải mê muội nhìn không chớp mắt, Nặc Thanh lại chỉ thấy thật mệt mỏi.

Xong chưa? Nhanh thả cậu đi đi mà!

Yến Hàn liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt có chút bất lực. Sau đó y truyền lời cho Ám:

[Đưa em ấy đi dạo. Em ấy có mệnh hệ gì, cô [*] chém đầu người.]

Ám cúi đầu nhận lệnh, rồi ra tư thế mời với cậu:

“Mời ngài đi với thuộc hạ.”

Lúc bấy giờ, hai mắt Nặc Thanh mới sáng lên, trở nên hoạt bát náo động hơn bao giờ hết:

“Tuyệt quá, cuối cùng cũng chờ được giây phút giải phóng! Chúng ta mau đi thôi!”

Bật dậy nhanh như chớp lao ra cửa, Nặc Thanh cũng không quên quay đầu vẫy tay tạm biệt với đùi vàng của mình:

“Hẹn gặp lại nha, kim chủ baba, moa moa.”

Dứt lời, hình bóng của thiếu niên đã mất tăm mất tích.

Đôi mắt tím đậm của Yến Hàn thoáng nheo lại, khoé miệng nhếch lên một độ cong không dễ thấy. Y khẽ lẩm bẩm:

“Chỉ có lúc này mới đáng yêu được đôi chút. Mà, kim chủ baba lại là cái thuật ngữ nào nữa đây.”

Im lặng chốc lát, y lại quay về trạng thái hoàn mỹ không vướng bụi trần:

“Nào, chúng ta lại tiếp tục bài giảng.”

***

Nặc Thanh hiện tại đang đi dạo khắp nơi trên phố phường, dường như bất cứ ngõ ngách nào cậu cũng chui vào xem một lần, hết nhìn đông lại nhìn tây, thấy cái gì mới lạ cũng dừng lại xem.

Cuối cùng, cậu dừng chân ở trước hai cửa tiệm.

“U Cửu ký? U Cửu Dược?”

Nghe tiếng lẩm bẩm tự hỏi của cậu, Ám đi đằng sau như hộ vệ tiến lên nhỏ giọng giải thích:

“Đây là một trong hai cửa hiệu được mở dưới danh nghĩa của U Cửu cục. U Cửu ký là trà lâu, U Cửu Dược bán các loại thuốc và phương pháp phối dược.”

“À, ra là vậy.”

Thiếu niên chống cằm một chút, sau đó quay đầu cười với Ám:

“Vắng teo, không một con ruồi. Hèn chi U Cửu cục các ngươi nghèo rách mồng tơi.”

Ám trầm mặc vài giây mới đáp: “Thuộc hạ là người dưới trướng của chủ tử, không trực thuộc U Cửu cục.”

Nặc Thanh lúc bấy giờ mới ‘ồ’ lên tỏ vẻ mình đã hiểu, rồi lắc lắc chiếc vòng tay tượng trưng cho Chủ nhân thứ năm của U Cửu cục, liên lạc với Minh Yên:

“Ngươi không trực thuộc U Cửu cục à? Nhưng...ta thì có à nha.”

***

Minh Yên đang mặc cả chiếc áo vải cho Thanh Xà thì nhận được tin triệu tập khẩn cấp của tiểu đệ đệ, hắn lập tức giựt luôn cái áo của người ta, bỏ lại vài đồng lẻ và bay vυ"t đi mất.

Bỏ ngoài tai lời chửi rủa phía sau, hắn chỉ mất có 2 phút đã đáp xuống trước mặt Nặc Thanh.

“Có chuyện gì vậy A Thanh?”

Nặc Thanh cười tít mắt, choàng vai bá cổ với Minh Yến rồi nói một câu: “Có phương pháp làm giàu này, làm không?”

Minh Yên đang hoang mang vì bị cậu choàng vai, nghe thế thì lập tức ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt bá vai cậu, nở cụ cười ba phần bỉ ổi, bảy phần như ba: “Làm chớ, hé hé hé...”

“Là như này, đệ cần 160 lạng xoài, 80 lạng vải, càng nhiều rong biển khô càng tốt, 80 lạng đường, 26 lạng chanh. Bên cạnh đó, đệ muốn một người sở hữu năng lực về băng, sáu người làm khoẻ mạnh, và đặc biệt phải trung thành. Hết.”

Nghe yêu cần đơn giản của Nặc Thanh, Minh yên nghệt mặt ra. Dễ vậy thôi hả?

Tuy có đôi chút nghi ngờ về câu chuyện làm giàu của tiểu đệ đệ, nhưng khi nghĩ tới quán quân hội giải đố là thiếu niên nhỏ nhắn bên cạnh này đây, Minh yến lập tức trở về trạng thái cuồng nhiệt và bay vυ"t đi.

Ừm ừm, lời đệ đệ nói ắt có dụng ý của nó, phàm nhân như hắn chỉ cần làm theo là được.

Nhớ tới núi vàng núi bạc từng được ôm lúc trước sau hội Lạc Tiên giải đố, nước miếng của Minh Yên chảy dài năm thước.

Tiền ơi, ta tới đây!!!

Sau khi nhận được hết nguyên liệu mình cần, Nặc Thanh nhờ ba người làm khoẻ mạnh mà Minh Yên dẫn tới xách từng bao đồ vào trong U Cửu ký dưới ánh nhìn tò mò của người qua đường.

Nặc Thanh vén tay áo lên, quăng cái đấu lạp đi, mạnh mẽ chỉ huy nhóm người gọt vỏ xoài, đem một nửa đi ép, một nửa cắt thành từng miếng hình vuông vừa phải. Một nhóm khác thì lột vỏ quả vải, bỏ hạt. Đồng thời cậu cũng kêu người làm trong U Cửu ký mang tất cả những chén trà cỡ nắm tay đẹp nhất trong cửa tiệm ra cho cậu. Tiếp tới, cậu nhờ Minh Yên dẫn cậu tới hầm trữ đông.

Cửa tiệm nào cũng cần có tiệm trữ đông cả, để trữ những loại đồ không thể để ở ngoài trời dưới cái nắng gắt mùa hè này ấy mà.

Tới hầm trữ đông, Nặc Thanh mỉm cười nhìn cái vị Dị Nhân có năng lực tạo băng đứng đó, đối phương hiểu ý cậu, xuống dưới hầm chế tạo ra hàng loạt những tảng băng lớn, toả ra hơi lạnh mát mẻ.

“Chỉ cần đầy nửa hầm thôi nhé, cảm ơn các hạ nhiều.”

Chưa kịp để Minh Yên nói gì, bóng dáng Nặc Thanh đã biến mất vào trong bếp.

Nặc Thanh bây giờ đã xắn tay áo lên bắt đầu làm thạch.

Đun rong biển khô trong nước, sau đó đợi sôi thì vớt bỏ cái, cho một chén nước xoài ép, đổ thêm nửa chén nước cốt chanh cho át hết mùi rong biển, bỏ đường và bắc xuống.

Đổ hỗn hợp vào chén, bỏ vào hầm làm lạnh và chờ nó đông lại. Sau đó lấy ra, úp xuống dĩa tạo thành hình úp ngược, lại dùng đũa xếp những miếng xoài đã cắt nhỏ lên theo hình bông hoa.

Đối với quả vải, làm y chang.

Vậy là xong món thạch mát lạnh giải nhiệt mùa hè rồi.

Minh Yên nhìn cậu mãi vẫn chưa hiểu là cậu đang làm gì, sau khi đợi khoảng một canh giờ, Nặc Thanh mới đem thành quả cho hắn ăn thử:

“Thử đi ca ca, đảm bảo không ngon không lấy tiền.”

Minh Yên lấy làm lạ nhìn cậu úp cái chén đựng loại chất gì đó xuống dĩa rồi lắc mạnh, tiếp đó cậu nhấc cái chén ra, để lộ trước mặt Minh Yên một kiệt tác, ít nhất đối với hắn là một kiệt tác.

Một thứ gì đó màu vàng nhạt trông giống một khối pha lê hảo hạng, cùng những miếng xoài vàng như những viên ngọc đắt đỏ nằm gọn gàng bên trên, toả ra cảm giác mát lạnh.

Một món đồ tràn đầy khí chất hàng thượng đẳng. Nếu như Minh Yên không chứng kiến quá trình làm ra món này từ những nguyên liệu hết sức đơn giản, có khi hắn còn tưởng đây là kiệt tác nghệ thuật được tạo ra từ những nguyên liệu đắt đỏ không đấy!

“Sao nào, món này liệu có giúp ta kiếm tiền không nhỉ?”

Đôi mắt Nặc Thanh híp lại, nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Minh Yên khi ăn thử một miếng thạch xoài mà lòng gõ bàn tính lạch cạch. Cho dù là người không thích ăn đồ ngọt đi chăng nữa thì cũng sẽ không từ chối thử một món mát lạnh dễ ăn vào mùa hè. Chưa kể khách hàng tiềm năng cho món này của cậu tập trung chủ yếu là phụ nữ và trẻ con.

Do cần phải làm gấp nên Nặc Thanh chỉ thử hai loại đơn giản xoài và vải. Sau này sẽ có thể đưa ra thêm các loại bánh ngọt, kem, đá bào... Đồng thời cũng không thể bỏ quên chế độ marketing bỏ đói khách hàng bằng những loại bánh hoa quả trái mùa, mỗi quý chỉ bán với số lượng hạn chế.

Cũng có thể thử suy nghĩ đưa vào dịch vụ đặt làm bánh theo yêu cầu cho các ngày lễ, ví dụ sinh nhật này, mừng thọ này...

Chà, nhiều ý tưởng quá thì đành phải triển khai thôi~

Nặc Thanh nghĩ vậy, lập tức mượn giấy và bút than chì từ Ám. Kể từ ngày mối quan hệ giữa cậu và Yến Hàn bước vào một mối hoà hoãn vi diệu, bất kể là cậu đi đâu thì Ám cũng được lệnh mang theo một ít giấy và bút.

Bởi vì U Cửu cục thật sự có vô số cửa hàng trên đường Việt Ngân, tuy nhiên làm ăn thì chẳng ra đâu vào đâu. Bởi vì các lĩnh vực buôn bán của nó rất tạp nham, không tập trung vào bất kì một thế mạnh nào cả, dẫn đến việc cửa hàng nào cũng bán một ít một ít và vắng khách.

Vậy nên Nặc Thanh luôn cần có giấy bên cạnh mình, để bất cứ khi nào cậu nhìn thấy một cửa hàng nào của U Cửu cục có vị trí và nội thất phù hợp với việc buôn bán một trong hai sản phẩm là đồ ngọt và mỹ phẩm thì cậu sẽ ngay lập tức ghi lại.

Nhận lấy giấy và bút từ tay Ám, Nặc Thanh bắt đầu viết xuống giấy, vừa viết vừa giải thích cho Minh Yên:

“Cửa hàng này, cửa hàng bên phố tây, cửa hàng ở ngã tư lớn nhất đường Việt Ngân, một cái nữa ở đối diện học viện, cái cuối cùng ở khu phố gần Yến phủ. Năm cửa hàng này ca ca bán hết tất cả sản phẩm cũ, lại thuê người tới trang trí lại theo bản vẽ này của ta.”

Theo lời Nặc Thanh, Ám nhanh chóng lấy ra một bản vẽ cấu trúc đặc trưng của một tiệm đồ ngọt. Có một quầy hàng phía trước được làm từ kính, bên dưới quầy hàng là nơi chứa đá khô để làm lạnh cho các món ngọt bên trên. Trước cửa hàng thì có bảng món cùng giá cả, những món giới hạn lượt bán cũng được ghi lên bên trên luôn.

“Vì chủ tử của ca ca không cho phép ta chạy ra ngoài quá lâu nên ta cần ca ca kiếm cho ta tầm 20 người khoẻ mạnh tháo vát, có hiểu biết về các món ăn, biết làm bếp và trung thành. Hãy đảm bảo bọn họ không thể nói ra công thức độc quyền của chúng ta, sau đó gửi họ tới cho Vương quản gia, lúc đó đệ sẽ huấn luyện cho họ.”

Nặc Thanh vừa nói vừa ghi nhanh lên giấy, tờ giấy này sau đó sẽ được đưa tới cho Yến Hàn để y xem xét. Dù sao cũng là kim chủ baba mà.

“Tiếp tới, ca cần phải làm như này như này....”

Nặc Thanh và Minh Yên chụm đầu vào bàn bạc, sau đó cùng lúc phát ra tiếng cười kì dị.

Cuộn xấp giấy lại, Nặc Thanh đưa nó cho Ám, rồi nháy mắt với Minh Yên:

“Vậy nhé, mười ngày sau chúng ta khai trương.”

***

Minh Yên đã sai người tới gói tất cả những món thạch được Nặc Thanh làm bằng hộp quà tinh xảo, sau đó phân phát đến những gia tộc quyền quý trong thành với mỹ danh quà tặng từ U Cửu cục.

Còn đặc biệt chỉ đích danh một vài tiểu thư, phu nhân trong gia tộc đó là người được nhận.

Những vị phu nhân tiểu thư ấy có chút hoang mang vì nhận được đãi ngộ này, mặc dù họ không coi U Cửu cục nghèo kiết xác đó ra gì, nhưng nên nhớ phía sau nó là Yến Vương.

Vậy nên dù không mong chờ gì, họ vẫn mở quà ra xem.

Và rồi....

Trong viện tử của tiểu thư Cung gia...

“Con muốn ăn nữa cơ, con muốn ăn nữa!!! Không chịu đâu, gia gia mau kiếm thêm thạch thạch cho con!!!”

Một cô bé trắng trẻo mập mạp không ngừng lăn lộn dưới đất khóc lóc với cụ ông đang ngồi trên trường kỷ, đôi mắt hạnh tròn vo không ngừng rơi ra những giọt nước mắt.

Cung Nhẫn thở dài, bất lực trước sự nhõng nhẽo của đứa cháu gái nhỏ. Ông đành hỏi người hầu:

“U Cửu cục thật sự nói là không còn món này nữa sao?”

Người hầu bên cạnh cung kính đáp: “Vâng thưa ngài, người đưa quà của U Cửu cục nói rằng đây là quà độc quyền, chỉ tặng duy nhất một lần.”

“Bên đó có nói là khi nào có lại món này không? Hoặc ta có thể ra giá cao mua công thức của món ăn này.” – Cung lão phu nhân thấy cháu gái khóc thì đau lòng không thôi, vừa dỗ dành cô bé vừa nói với người hầu.

Thϊếp thân bên cạnh thấy thế thì nói tin mình tìm hiểu được: “E là không thể đâu thưa phu nhân. Nô tì nghe được rằng hiện tại U Cửu cục đang rầm rộ sửa chữa lại một vài cửa hàng cũ của họ, nghe phong phanh là để bán món ngọt. Có lẽ món thạch mà tiểu thư nhận được này là một trong những món ngọt họ sắp bán.”

Lão phu nhân nghe vậy thì nói với cô cháu gái nhỏ: “Con nghe thấy chưa nào, đợi khi nào U Cửu ký khai trương thì chúng ta sẽ sai người tới mua thạch thạch cho con nhé?”

Đứa bé dù sao cũng là một đứa trẻ thông minh. Nghe người hầu nói vậy thì biết dù có khóc lóc cỡ nào cũng không được ăn thêm thạch thạch, thế nên đành phủi váy đứng dậy, lầu bầu nói:

“Ta muốn ăn thật nhiều cơ, phải chừng này!” – Vừa nói vừa giơ lên hai bàn tay với mười ngón mũm mĩm.

Lão phu nhân gật đầu đáp ứng ngay: “Được được, con muốn ăn bao nhiều cũng được, bây giờ thì đi theo A Nhài để thay quần áo bẩn nhé?”

“Vầng.” – Nghe được lời cam đoan từ tổ mẫu, đứa bé ngoan ngoãn nắm lấy tay người hầu để đi thay đồ, trước khi đi còn len lén ngước mắt nhìn người ca ca tuấn mỹ đang ngồi thưởng trà một bên.

Thấy ca ca không thèm để ý mình, đứa bé bĩu môi ‘hứ’ một tiếng rồi chạy đi.

Còn lại hai người tổ mẫu và tổ gia ngồi trên ghế, đối diện họ là một thiếu niên mặt mày diễm lệ, đôi môi ngậm ý cười khó hiểu:

“Ngài cảm thấy cơ thể này ổn không?” – tổ gia Cung Nhẫn là người lên tiếng trước. Mặc dù theo quan hệ máu mủ, ông là ông nội của thiếu niên đối diện, nhưng ông vẫn cung kính gọi hắn bằng ‘ngài’.

“Ổn lắm, trừ đôi lúc không kiểm soát được phong ấn ra thì cơ thể này rất hợp ý ta. Ông có lòng rồi.”

Thiếu niên này không ai khác chính là Cung Liên Y – đứa trẻ từng được Nặc Thanh cứu cách đây không lâu, nhưng thực tế, liệu hắn có phải là Cung Liên Y hay không vẫn là một câu hỏi khó.

Vì chỉ mới một thời gian ngắn, đứa trẻ nhỏ xíu ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp.

Dù cho thế giới này có những loại năng lực kì lạ thì đứa trẻ đó cũng không thể lớn nhanh như vậy mới đúng.

Nhấc chiếc ly đế cao được nhập từ Tây Dương về, Cung Liên Y nhấp môi một ngụm chất lỏng màu đỏ tươi, rồi nở nụ cười:

“Ta cũng muốn nếm thử món ngọt thú vị kia. Nếu vài ngày nữa ông mang cho ta một ít, thì ta sẽ suy xét về yêu cầu tham lam của ông.”

Đối diện với nụ cười quỷ quyệt đó chính là vẻ mặt hưng phấn và không thể tin được của Cung Nhẫn. Ông ta liên tục nói ‘được được’ với khuôn mặt hào hứng.

Bỏ qua đoạn nhạc đệm giữa Cung Nhẫn và người cháu đích tôn của ông ta, thì tại bất kì gia tộc nào nhận được món quà nho nhỏ của U Cửu cục đều diễn ra một màn giống như của Cung gia.

Không ít thì nhiều, bất cứ vị phu nhân tiểu thư nào cũng len lén sai người hầu đi thám thính tình hình các cửa hàng đang được xây dựng lại của U Cửu cục, nhằm nhận lấy được thời gian khai trương chính xác nhất.

Những khách hàng tiềm năng và giàu có nhất đã dần sa vào cái lưới của Nặc Thanh giăng ra thì còn lo rằng những khách hàng ở tầng lớp trung lưu không để ý tới cửa hàng của họ á?

Có muốn cũng không được.

Một đoạn thời gian sau đó, ngày khai trương U Cửu ký vốn không được dân thường chú ý lắm bởi họ nghĩ rằng U Cửu cục nghèo kiết xác kia không thể làm ra trò trống gì ngoài việc ăn bám Yến Vương.

Tuy nhiên khung cảnh từng cỗ xe ngựa xa hoa của các gia tộc dừng lại trước cửa U Cửu ký làm cho họ thấy kinh ngạc vô cùng. Vô số người vì tò mò cũng tiến tới xem thử.

Thứ đập vào mắt họ đầu tiên chính là một cái bảng nhỏ dựng ngoài cửa hàng, tên những món ăn hiện lên trên bảng. Nào là món giới hạn: Bánh Xuân Hỉ - 50 lượng bạc. Ngay lúc đó, bên cạnh tên món hiện lên dòng chữ: đã bán hết.

Rất nhiều người sửng sốt.

Thật sự có người bỏ 50 lượng bạc cho một cái bánh á? Mà còn bán hết nhanh vậy nữa? Mới khai trương chưa được nửa canh giờ nữa!

Lướt xuống phía dưới, đập vào mắt là những cái tên mỹ miều khác: thạch hoàng kim, bánh Linh Lung... mà giá cả những món này không đắt đỏ như loại bánh Xuân Hỉ kia, chỉ tầm 30 đến 50 văn tiền.

Bình thường, những món đồ ngọt với mức giá này được coi là hàng đắt đỏ. Nhưng sau cú sốc một chiếc bánh 50 lượng bạc kia thì họ thấy giá này cũng phải chăng. Thế nên bọn họ lập tức muốn vào xem thử.

Bước vào bên trong, không khí oi bức của mùa hè nhanh chóng bị đẩy lùi phía sau. Không biết tại sao nhưng bên trong U Cửu ký cực kì mát mẻ, cứ như đang ở giữa mùa thu ấy.

Bài trí trong cửa hàng mang đậm chất Tây Dương sang chảnh. Bàn ghế đều được làm từ kính trong suốt với những hoa văn kim loại màu vàng lấp lánh. Ghế được lót bởi những đệm lót mềm mại. Trong cửa hàng còn có một máy quay nhạc đang phát ra một bản giao hưởng nhẹ nhàng.

U Cửu ký được chia làm hai tầng. Nhìn cũng biết tầng trên được che lại bởi những tấm lụa xanh thướt tha kia là dành cho tầng lớp quyền quý.

Ngay phía trước cửa ra vào chính là một quầy hàng được làm bằng kính thuỷ tinh, vậy nên tất cả những món ngọt tràn đầy màu sắc nhanh chóng rơi vào mắt họ.

Những miếng màu vàng kim xinh đẹp kia là gì vậy?! Còn cái bánh cao ngất nhiều tầng kia nữa?!

“Chào mừng quan khách tới với U Cửu ký. Hôm nay là ngày khai trương nên cửa hàng giảm giá 20 phần cho tất cả các món. Nếu mua trên 1 lượng bạc, quan khách sẽ được tặng miễn phí một miếng bánh Xuân Hỉ. Đây là loại bánh hạn chế, chỉ có mười chiếc được bán ra hôm nay. Chiếc bánh còn lại được chia thành nhiều phần để làm quà tặng kèm nhân ngày khai trương.”

“Mời quan khách chọn món và trả tiền tại quầy hàng.”

Hai tiểu nhị tháo vát nhanh chóng mời khách vào trong, nở nụ cười đều tăm tắp.

Ngày hôm nay, bất cứ khách nhân nào bước vào cửa hàng cũng đã định là sẽ phải bỏ ra ít nhất 50 văn tiền. Sao mà thoát khỏi chiến lược marketing của Nặc Thanh cho nổi?

Tóm lại, sau ngày khai trương hôm ấy, chuỗi cửa hàng đồ ngọt U Cửu ký lập tức thanh danh vang xa. Nhất là những món bánh giới hạn lượt bán mỗi ngày trong cửa hàng đều phải tranh giành đầu rơi máu chảy mới có thể mua được.

Có người còn coi việc mua được một chiếc bánh giới hạn của U Cửu ký để chiêu đãi khách nhân trong bữa tiệc ngắm hoa là một niềm vinh dự.

Một bản kế hoạch nhanh gọn của Nặc Thanh đã thành công vực dậy một phần U Cửu cục đang trên đà rơi xuống.

Nhưng tất cả những điều trên đều là chuyện của tương lai sau này, còn về phía Nặc Thanh thì sau khi lên kế hoạch và đưa bản vẽ cho Minh Yên, cậu đã được Ám hộ tống trở về Yến phủ.

Một ngày làm thạch đã tiêu hao của cậu quá nhiều năng lượng, cơ thể này của cậu cũng không chịu nổi nữa, vừa tắm xong và đặt lưng xuống giường, Nặc Thanh đã chìm vào mộng đẹp.

________________________

Fam:

:3 Fam có quà cho các chế nè. Có nhận ra quà ở đâu hong?

Yến Hàn giờ này là bắt đầu vấp phải conditinhiu rồi ha. Tuyến tình cảm chạy hơi nhanh, thông cảm xíu cho Fam nhen.

[*] lạng: lạng này là đơn vị đo của Việt Nam cổ, ngày xưa ước tính 1 lạng = 37,8 gam.

Sửa xong chương này là tay liệt luôn ấy:>

Đã chỉnh sửa: 12/08/2024.