Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Thành Hamster, Tôi Rơi Vào Tay Của Bạo Quân

Chương 27: Lại cảm thấy ngọt ngào

« Chương TrướcChương Tiếp »
Fam: bắt đầu chỉnh sửa và thêm tình tiết truyện mới từ chương này.

______________

Nặc Thanh chảy nước miếng ròng ròng chắc chắn không thể nào qua được đôi mắt của Yến Hàn - người đang đút cháo cho cậu ăn. Yến Hàn tưởng cậu đang thèm ăn, thế nên đưa chiếc muỗng chứa đầy cháo thơm phức còn đang tỏa ra chút hơi nóng lên trước miệng cậu. Nhưng rồi y phát hiện ra nhóc con này không chảy nước miếng vì cháo của y.

Yến Hàn nheo mắt, nhìn sang phía mà bé con của y đang nhìn chăm chú đến nỗi ngay cả cháo cũng quên ăn.

Khi nhìn thấy được vật mà Nặc Thanh đang nhìn đăm đăm như hổ đói, y nhướng một bên lông mày lên, hơi bất ngờ.

Ồ? Lệ châu của Leviathan?

Vô tình nhìn được vẻ mặt bất ngờ của Yến Hàn, Nặc Thanh nhận ra y rất có thể biết cái thứ đang khiến cậu chảy nước miếng ướt lông bụng kia là gì. Cậu vội vã hỏi y:

"Chít?” - Thứ trong hộp đó là gì vậy?

Yến Hàn nghe cậu hỏi, vẫn không trả lời ngay mà nhìn sang phía Minh Yên đang đứng ăn vụng bên cạnh.

Minh Yên: “.....”

Yến Hàn: “......”

Nặc Thanh vừa mới nhìn qua: “.....”

Minh Yên bị hai ánh mắt một to một nhỏ nhìn chằm chằm mà lạnh hết sống lưng, nhất là ánh mắt của Vương. Ánh mắt đó đem lại cho hắn cảm giác rén rụng rời tay chân, run rẩy lẩy bẩy như nhảy xuống sông băng tắm vào mùa đông vậy. Thế là dưới sự căng thẳng, hắn nuốt luôn một cái đùi gà to chà bá vào bụng.

"Ực."

Nghẹn.

Minh Yên: “.....”

Cứu.

Tiếng "ực” ấy tuy không to, nhưng trong không gian yên tĩnh như này nó dường như bị phóng đại, phóng đại lên vô số lần.

Yến Hàn: “.....”

Những người xung quanh: “......”

Nặc Thanh lại không chú ý vào cái tiếng động đó cho lắm, cậu đang chú ý vào vấn đề là, Minh Yên nuốt cái đùi gà bự như vậy không nghẹn hả?

Nhìn cái màu sắc khuôn mặt Minh Yên từ màu hồng phớt thành màu tím tái như gan heo thì Nặc Thanh đã biết câu trả lời.

Minh Yên điên cuồng đưa mắt ra hiệu cho Nặc Thanh bé bỏng, hy vọng cậu hiểu thông điệp ét o ét của hắn.

Cứu, cứu mị!

Éc o éc, xương chặn ngang họng rồi, mau cứu mị!!

Nặc Thanh: “......”

Thế là Yến Hàn thấy Nặc Thanh nhàn nhã ăn một muỗng cháo vô miệng, sau đó híp híp mắt trông rất vui vẻ.

Tất nhiên là cậu không dùng muỗng múc cháo, vì hành động đó có độ thử thách quá cao, Nặc Thanh cậu không dám thử.

Vậy cậu làm cách nào để ăn cháo đây?

Yến Hàn im lặng nhìn bé con của y dùng hai tay bám chặt thành chén cháo, hơi hơi chúi thân mập về phía trước, rồi chui cả cái đầu vào chén, sau đó lè ra cái lưỡi hồng hồng liếʍ liếʍ cháo.

Ngay trước khi Nặc Thanh lộn cả người vào chén, Yến Hàn nhanh chóng vớt bé con ngốc của y ra ngoài. Sau đó y trầm mặc vung tay áo một cái, chỉ thấy cửa sổ đằng sau Minh Yên mở ra, và hắn bay thẳng ra bên ngoài. Cơ thể hắn tự động xoay ngược đầu xuống đất chân chổng lên trên trời, sau đó...Minh Yên đã được chơi tàu lượn siêu tốc phiên bản trực tiếp mà thô bạo.

Sau năm phút quần ma loạn vũ [*] bay lượn bên ngoài với vận tốc cao, cuối cùng cục xương mắc trong cổ họng Minh Yên cũng chịu bay ra ngoài cùng với các [đồng chí] nói mĩ miều là thức ăn chưa kịp tiêu hóa trong dạ dày, mà nếu nói thô một tí là...bãi nôn.

Chỉ thấy các đồng chí thức ăn chưa kịp tiêu hóa xong trong dạ dày của Minh Yên vui vẻ lao ra ngoài, bung dù rồi chuẩn bị tiếp đất an toàn.

Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, chúng ta có còn nhớ những vị có con số xui xẻo là 30 cùng một vị có số 300 ở vòng Trung Khảo không?

Đúng vậy, mọi thứ giống như bạn đang nghĩ đấy. Những vị vô cùng may mắn ấy vừa dùng bữa trong Lạc Thư các xong và giờ đang đi ra ngoài cửa chính để trở về. Chỉ thấy ánh mắt các đồng chí thức ăn chưa kịp tiêu hóa hết bỗng sáng rực hết lên. Thật nhiều điểm đen để hạ cánh a~

***

Vị số hai nào kia vừa đi ra cửa chính vừa bực dọc nói với những người xung quanh mình:

"Con chuột béo hạ đẳng đó thật đúng là may mắn. Nó gian lận như vậy nhưng ban giám khảo và cả ban giám sát đều bao che cho nó. Nếu như nó không được Yến Hàn đại nhân chỉ cho đáp án trước thì giải nhất làm sao lại rơi vào tay nó được!!"

Những người xung quanh dù có người không đồng tình với suy nghĩ của gã nhưng lại nghĩ tới việc mình ôn tập cực khổ bao năm, lại chỉ vì một con chuột béo gian lận mà không đạt được bất cứ thành tựu gì là lại cáu tiết. Cũng gật đầu phụ họa với gã:

"Đúng đấy, chỉ là một sinh vật hạ đẳng ở tầng chót thôi, chưa biết chừng có khi Yến đại nhân chơi chán nó rồi lại vứt đi ấy chứ. Khi ấy xem với thân hình mập mạp đó của nó chắc cũng phải làm được mấy món!"

Những người xung quanh đều cười rộ lên, liên tiếp khen người vừa rồi nói đúng. Bọn họ không hề hay biết rằng con số trên người bon họ bắt đầu tăng lên, và đám mây trên đầu bọn họ cũng dần đen đặc hơn, đánh dấu cho số phận đen tối của bọn họ bắt đầu từ khoảnh khắc này.

"Các người thôi đi, rõ ràng là ghen ăn tức ở với người ta mà còn nói như mình giỏi lắm. Mấy người nghĩ không có nhóc chuột nhỏ ở đó thì mấy người có thể làm nên trò trống gì sao? Có tài mà không có đức, khẩu nghiệp nói xấu sau lưng người khác, sớm muộn gì cũng gặp phải quả báo!"

Người vừa đứng ra nói chính là một cô nương hiếm hoi tham gia vòng Trung khảo. Vốn là một cô nương nên nàng rất yêu thích những vật đáng yêu. Chưa kể từ khi sinh ra tới giờ nàng chưa từng gặp một cục cưng nào xinh xắn mềm mại hơn nhóc chuột đó cả, thế nên mặc dù bị Nặc Thanh cướp hết câu hỏi nhưng nàng tự cảm thấy là mình không bằng người, thực lực chưa đủ nên chỉ tự trách mình mà thôi.

Ai cũng biết là các câu hỏi của kì Trung khảo được ra đề bởi vô số những vị học giả có tiếng tăm. Số câu hỏi ấy tổng là 100 câu, đều được đặt kín trong những phong ấn nghiêm mật. Chỉ khi nào bị rút ra bởi người được ủy thác, tức người chủ trì vòng thi đấu thì phong ấn mới được gỡ bỏ.

Trong một trăm câu hỏi đó, người chủ trì sẽ rút ngẫu nhiên 15 câu hỏi bất kì. Không có bất kì ai có khả năng biết được câu hỏi là gì cho đến khi nó được rút ra thì làm sao mà Yến đại nhân có thể biết hết 15 câu hỏi là gì mà đưa đáp án cho chuột nhỏ gian lận chứ.

Thật nhảm nhí.

Chính vì biết rõ điều đó, nên khi thấy những kẻ kia năng lực không bằng người mà còn đi nói xấu người khác, nàng trông vô cùng ngứa mắt. Liếc mắt khinh thường nhìn đám người đang đứng ở kia, nàng khẽ hừ một tiếng rồi bung dù.

Trời hôm nay nắng quá.

Ngay sau khi nàng bung dù lên, chợt nghe một tiếng:

"Ào...."

Cô nương khẽ giật mình, tưởng rằng trời mưa, nhưng khi nhìn lại thì thấy làm gì có mưa nào ở đây, chỉ có một đống chất nhầy nhầy không biết là cái gì đang rơi đầy đầu những vị sĩ tử khác. Cũng có những vị may mắn không hề bị dính một chút nào, nhưng những người vừa nói xấu Nặc thanh kia lại không tốt số tránh khỏi.

Cả người từ trên xuống dưới đều rải đầy một đống chất nhầy và các [đồng chí thức ăn chưa tiêu hóa xong] sản xuất từ miệng của Minh Yên, điều đó khiến bọn họ toàn thân bốc lên mùi hôi chua lòm buồn nôn.

Và bọn họ nôn thật. Vừa nôn vừa kêu trời oán đất vì tai nạn xui xẻo đột nhiên ập xuống.

Cô nương lúc nãy may mắn bung dù nên không hề bị dính, xung quanh nàng cũng rất sạch sẽ. Nàng nhìn thảm trạng nhếch nhác của đám người kia một lúc rồi rời mắt đi, không thèm nhìn nữa. Nàng không muốn mình ghê tởm đến nôn ra đâu.

Vội vã bước lên kiệu mà gia tộc đưa tới đón mình, cô nương trong lòng đột nhiên thấy có chút hả hê, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là luật quả táo không chừa một ai, đáng đời.

***

Thần thức cường đại bao trùm mọi nơi của Yến Hàn dần dần rút lại. Y đã biết hết mọi chuyện phát sinh dưới lầu, tâm trạng có vẻ không hề vui vẻ một chút nào. Y không hiểu sao vô cùng gai người khi nhớ đến câu nói của gã kia: “...thân hình mập mạp đó của nó chắc cũng phải làm được mấy món..."

Nghĩ tới bé con của y có khả bị người khác làm hại năng dưới tình trạng y không hề hay biết, Yến Hàn đột nhiên có một sự phản cảm vô cùng nặng. Đôi mắt màu tím sau lớp mặt nạ bạch ngọc của y khẽ nheo lại: "Ám."

Giữa phòng lập tức xuất hiện một ám vệ mặc cả người một bộ màu đen, hắn cung kính cúi đầu với Yến Hàn: "Thuộc hạ sẵn sàng nghe lệnh."

"Một kẻ là thứ tử của Bùi tộc và một kẻ là nhị tử của tộc trưởng của Quỳnh tộc, tới báo cho hai gia tộc này biết rằng ta muốn gϊếŧ chúng."

"Rõ."

"Tất cả những kẻ dự thi ngồi ở hàng ghế từ số 1 đến 7 trừ người mang bảng số 16 và 27 ra thì ngươi cho người đưa tin tới các gia tộc của bọn họ, truyền lời của ta rằng..."

Giọng nói của Yến Hàn thấp đi một vài độ ấm, nói ra lời quyết định tương lai của bọn họ:

"Bổn tọa cần người đi khai khẩn đất hoang phía Phong châu. Thấy những vị sĩ tử nhà bọn họ uy thế bất phàm, dám nghi ngờ cả bổn tọa nên đặc cách thưởng cho bọn họ một danh ngạch trong đội ngũ khai phá Phong Châu. Ba ngày sau lên đường, ai kháng lệnh, gϊếŧ."

Ám vệ cúi đầu, cung kính nói: "Thuộc hạ nghe lệnh."

Sau đó chớp mắt một cái thân ảnh của hắn đã biến mất. Chắc chắn là đang đi phụng mệnh của chủ nhân.

Những người xung quanh nghe đối thoại của hai người cũng không nói gì. Dẫu sao trong đám người đó cũng không có con cháu gia tộc bọn họ, cộng thêm việc bọn họ đều là người quyền cao chức trọng, năng lực cũng mạnh thế nên cũng nghe được những gì đã xảy ra dưới lầu kia. Chính vì thế bọn họ thấy đám nhãi con đó là tự làm tự chịu.

Có vẻ Yến Vương lâu rồi không khai đao với ai đã khiến bọn chúng quên mất rằng người này đáng sợ đến mức nào.

Y muốn gϊếŧ ai không cần lén lút cho người ám sát hay dùng bất kì thủ đoạn nào cả.

Thậm chí y còn cho người thông báo rằng, y muốn gϊếŧ kẻ đó.

Y cho kẻ mà mình muốn gϊếŧ thời gian để chuẩn bị đối sách, hoặc là....

....Thời gian chuẩn bị tinh thần để chết.

Về phía Nặc Thanh, cậu ngây ngốc nghe Yến Hàn nói, chợt ngẩn người ra.

Yến Hàn, đây là đang trút giận cho cậu sao?

Lúc nãy cậu thấy y điềm tĩnh lạnh nhạt như thế thì nghĩ rằng y chẳng quan tâm tới những lời chất vấn nghi ngờ của lũ nhãi nhép kia, cũng giống như chúng ta không quan tâm tới tiếng vo ve của mấy con ruồi ấy.

Cậu tưởng rằng hắn không để tâm, không ngờ là dồn hết nợ nần vào để xử lí một thể.

Nặc Thanh thấy tim mình chợt rung động một cái, tâm trạng trở nên ngọt ngào, ngay cả vị cháo mà y mới đút cho cậu cũng ngọt như đường.

Tính cả lần này thì Yến Hàn đã hai lần bảo vệ và trút giận cho cậu. Nặc Thanh ngẩng đầu lên nhìn y, lại thấy y cũng đang nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm. Kêu nhẹ một tiếng, Nặc Thanh nhấc hai chân nhỏ lạch bạch chạy tới bên tay y, khẽ dụi đầu vào đó. Sau đó chun đầu đẩy đẩy như muốn chui vào bên trong lòng bàn tay y.

Yến Hàn chợt mỉm cười, xòe bàn tay ra theo ý muốn của cậu để cậu lon ton nhảy nhảy một hồi rồi nhếch mông khó khăn trèo lên. Đặt mông nhỏ ngồi trên lòng bàn tay của Yến Hàn, Nặc Thanh ôm lấy ngón tay cái của y vào giữa bụng mềm, lại non nớt ngoan ngoãn chít thêm một tiếng:

"Chít!” - Cảm ơn ngươi.

Nhìn nhóc con ngồi lọt thỏm trong lòng bàn tay mình, ý cười trong mắt Yến Hàn ngày càng sâu. Lại nghe tiếng kêu non nớt của cậu, y nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được hôn một cái lên đầu nhỏ của cậu, hỏi khẽ:

"Ngươi đang cảm ơn ta ư?"

“...Thật ngoan quá."

____________

Fam:

Đã chỉnh sửa: 26/07/2024.
« Chương TrướcChương Tiếp »