Chương 25: Trấn áp toàn trường (1)

Vậy là vòng vo một hồi, kết quả cuối cùng là vị số hai mặt mày xám ngoét bị thủ vệ và mấy anh chó mực cơ bắp cuồn cuồn màu đen thân thiện mời về chỗ ngồi.

Bạch Hạc lúc ấy mới thấy đôi mắt của Yến Hàn trở về màu tím đen nhàn nhạt như cũ.

Bạch Hạc: “.....”

Hú hồn chim én à!

Tưởng sắp tinh phong huyết vũ đầy trời tới nơi rồi á.

Bạch Hạc không nói hai lời, vội vã kéo [bé câm] nhà mình về chỗ người chủ trì. Ở bên cạnh vị đại nhân này lâu chắc hắn bị bệnh tim luôn quá.

Ngồi xuống ghế dành cho người chủ trì, uống một ngụm nước do [bé câm] nhà mình săn sóc đút cho, Bạch hạc khẽ hắng giọng, dùng [Khuếch đại] nói:

"Khụ khụ, do có một số vấn đề nhỏ nảy sinh, chúng ta đã trì hoãn thời gian. Bây giờ chúng ta đến với câu đố tiếp theo và chúc mừng vị số 15 đã giải được câu hỏi đầu tiên, tạm thời dẫn đầu."

Nhìn vào câu đố thứ hai được vừa được mở ra phong ấn, Bạch Hạc nhướng mày, cao giọng nói:

"Lại là một câu hỏi về toán học thưa quý vị."

“Chúng ta có thể trừ đi 2 từ số 2732006 bao nhiêu lần?"

"Chít!” -Giơ bảng!

Lúc này Minh Yên không lề mề hỏi han gì nữa cả, trực tiếp giơ bảng lên, cánh tay còn mang theo tàn ảnh.

Ngoại trừ Dị Nhân có năng lực thuộc hệ sấm và ánh sáng thì không ai có thể vượt qua Dị Nhân hệ gió về tốc độ. Chưa kể do bị mất bẩm sinh một năng lực dòng dõi, nên hệ gió của Minh Yên càng nhanh hơn so với những người cùng hệ và cùng cấp.

Thế nên lần này, bảng số 15 của Nặc Thanh là bảng đầu tiên giơ lên.

"Ồ, đã có một tấm bảng giơ lên, mời vị...số 15!"

"Chít, chít chít.” - Chỉ có thể trừ được 1 lần, vì sau khi trừ đi 2 thì 2732006 đã biến thành 2732004.

Minh Yên nhanh chóng thuật lại câu trả lời. Ánh mắt Yến Hàn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó đã cẩn thận che dấu đi. Sự nghi ngờ đột nhiên nảy lên trong lòng y.

"Xin hỏi kết quả chấm điểm từ ban giám khảo! Ồ, tất cả đều là bảng xanh, chúc mừng vị số 15 đã trả lời đúng!!"

Cảm nhận ánh mắt nghi ngờ, đố kị và châm chọc từ khắp nơi đổ đến, Nặc Thanh tức giận, quay sang chít một tiếng to với Yến Hàn:

"Chít! Chít!” - Đi chỗ khác đi! Ngươi ngồi đây những kẻ kia toàn nghi ngờ năng lực của ta!

Minh Yên nghe xong đổ mồ hôi ròng ròng. Lần đầu tiên hắn thấy có người dám gắt lên với Vương của hắn đấy. Đệ đệ thật là lợi hại quá đi!!!

Minh Yên lo lắng nhìn Vương, ngoài ý muốn lại thấy y không hề có dấu hiệu tức giận, chỉ nhẹ nhéo nhéo cái mũi của Nặc Thanh một chút, rồi mở miệng:

"Sao trông nhóc có vẻ tức giận quá vậy? Sao thế?"

Nặc Thanh lại nhìn sang Minh Yên, chờ đợi hắn giúp chuyển lời.

Minh Yên hoang mang nhìn cậu, rồi lại nhìn sang Yến Hàn.

Hai người này đang làm cái gì vậy? Ý của Vương là sao? Vương không hiểu tiểu đệ đệ nói gì sao?

Không thể nào!! Vương đã cho đệ đệ uống thuốc Khải chứa ấn kí của ngài, ngài không hiểu đệ đệ nói gì thì ai hiểu?!

Ngay khi Minh Yên ngước đầu sang nhìn Vương cầu chỉ thị thì thấy ánh mắt lạnh lẽo của y. Trong một giây, vì du͙© vọиɠ cầu sinh không muốn chết quá mạnh mẽ, Minh Yên thần kì get được thông tin mà Yến Hàn truyền tải qua ánh mắt.

Diễn đi, đừng để nhóc tròn biết ta nghe hiểu lời nhóc nói, nếu không thì ngươi...

Đã lược bỏ 7749 từ đáng sợ và đẫm máu không phù hợp trẻ nhỏ mà Minh Yên tưởng tượng ra.

Vội vã truyền lại một ánh mắt cứ tin tưởng ở thuộc hạ, Minh Yên nói:

"Vương, tiểu đệ đệ nói với thuộc hạ rằng mời ngài đi lên chỗ của ban giám khảo ngồi chơi xơi nước cho mát, dưới này nóng, không phù hợp với ngài. Tiểu đệ đệ còn nói ngài cứ tin tưởng ở đệ ấy, đệ ấy nhất định sẽ lấy về kết quả tốt nhất cho ngài. Đệ ấy nói ngài ngồi đây khí tràng quá cường đại, quá mạnh mẽ, quá sáng chói, quá đẹp đẽ, quá khốc soái khiến đệ ấy không thể nào tập trung hết 10 phần thực lực bởi vì bận phân tâm ngắm ngài."

Nặc Thanh há hốc mồm chuột nghe Minh Yên nói như súng bắn mà thầm hoang mang. Lời này thì đúng ý cậu rồi nhưng mà sao cách diễn đạt nó lạ lạ sao ấy? Hình như lời của cậu chỉ có 17 từ thôi mà? Sao qua miệng Minh Yên nó dư mất mấy trăm từ vậy?

Nặc Thanh nghĩ gì thì nghĩ chứ Yến Hàn khá là hài lòng với những lời này, nhất là câu [bận ngắm ngài] cuối cùng kia.

Không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ, Yến Hàn vốn dĩ định gây khó dễ cho chuột nhỏ một chút vì danh từ Yến ghế dựa kia lại bỏ qua, dễ dàng đứng lên đi về phía ghế giám khảo của mình.

Trước khi đi không quên lấy cho Nặc Thanh mấy món ăn vặt giá trên trời và một cái chén noãn ngọc đắt đỏ làm chỗ ngồi.

Nặc Thanh ngây ngốc bị ôm lên bỏ vào cái chén ngọc, sau đó nhìn Yến Hàn.

Đưa cậu vào cái chén này làm gì? Tính ăn cậu à?

Nhìn chú chuột ngồi lọt thỏm trong cái chén, chỉ lộ ra mỗi cái đầu và một nửa cái bụng tròn, giương đôi mắt tròn xoe và cái má phúng phính nhìn mình. Đột nhiên Yến Hàn lại không nỡ đi lên cái khu vực ban giám khảo tẻ nhạt kia.

Y còn chưa sờ bụng mềm âm ấm đủ nữa.

Nếu không phải có một con chuột nhắt cả gan làm loạn thì y đâu cần phải rời xa vật làm ấm tay dễ thương của y chứ.

Nghĩ vậy, lòng Yến Hàn đã quyết định xong cách chết cho con chuột nhắt số hai nào đó kia. Nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn gió xuân phơi phới, nói:

"Ngồi trong này cho đỡ ngã, từ nãy tới giờ ngươi nghịch ngợm suýt nữa đã ngã từ trên đùi ta xuống mấy lần."

Nghe Yến Hàn nói vậy, Nặc Thanh lại nhìn xuống cái bụng mập đầy mỡ của mình, tất nhiên là đã bị cái chén chặn lại nhưng cậu thấy Yến Hàn nói có lý. Cái cơ thể mũm mĩm này của cậu đi ba bước đã có thể té đến 30 lần, thôi ngồi đây cho an toàn.

Thế là cậu nhìn Yến Hàn, gật gật đầu nhỏ một cái, mặc dù làm rất khó khăn do cổ ngắn nhiều thịt, nhưng tóm lại là Yến Hàn vẫn hiểu cậu đang đáp lại mình. Đồng thời ra lệnh đuổi người đây mà.

Nhìn Yến Hàn đi lên phía chỗ ngồi giám khảo, cả hiện trường thở phào một hơi.

Trong lúc Nặc Thanh và Yến Hàn giao tiếp và trao đổi thông tin gián tiếp qua công cụ tự động thêm từ Minh Yên thì tất cả những người xung quanh bao gồm cả những vị đức cao trọng vọng đảm nhiệm vai trò chấp pháp và giám khảo bên trên đều vểnh tai lên nghe ngóng.

Ngay khi Yến Hàn bước lên phía ghế giám khảo thì toàn trường cuối cùng cũng thở phào một hơi, vẻ mặt ai cũng giãn ra, trừ Dương tiểu thư và Bạch đại sư.

Ai cũng sẽ nghi ngờ dù chỉ là một phần về sự trung thực của những câu trả lời từ con chuột nhỏ kia.

Không ai nghĩ nó có thể trả lời đúng những câu hỏi lắt léo và khó nhằn này cả. Về phần Dương tiểu thư và Bạch đại sư, ai cũng nghĩ là ai người này vì sợ vị đại nhân kia mất hứng ra tay tàn nhẫn nên mới nói dối về việc con chuột kia gian lận. Ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt thông cảm khiến hai người này mặt mày tái mét.

Những ánh mắt đó có khác gì đang nói bọn họ không làm tròn tránh nhiệm của người giám sát đâu chứ?!

Dương tiểu thư là người nóng tính, hừ một tiếng thật mạnh. Để xem, lát nữa các người có lé mắt hay không. Cho bọn thiển cẩn đó xem thực lực của cưng đi, bé khả ái!!!

Âm thầm nhìn cái bụng tròn lộ một nửa ra trên miệng chén của Nặc Thanh, vị cô nương nào đó lén lau nước miếng.

Xong tự nhiên thấy sống lưng lạnh toát, nhìn qua thì thấy Yến Hàn đại nhân đang vô cảm nhìn mình.

Dương Uyển: ”...Haha..."

Ta nói ta thèm mấy món ăn vặt bên cạnh bé khả ái ngài tin không?

Ngay cả ta còn không tin cơ mà.

Bạch Hạc không hề hay biết về sóng ngầm giữa Dương Uyển và Yến Hàn, hắn đang khẽ thở phào một hơi.

Tuy hắn không phải là kẻ đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài nhưng hắn vẫn nghĩ nhóc tròn giải được câu đố một phần là nhờ Yến Hàn giúp đỡ.

Bây giờ Yến Hàn đã không ở đó nữa rồi, cuối cùng mọi người đã có thể thi đấu công bằng. Nếu không chờ thêm lát nữa hắn sợ giải cao nhất của lần này sẽ thuộc về một chú chuột một cách không minh bạch mất.

Những người thi đấu xung quanh cũng nghĩ vậy, còn nhìn Nặc Thanh và Minh Yên một cách thương hại và khinh bỉ. Để xem không còn Yến đại nhân chống lưng thì hai kẻ này làm ăn được gì. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã có thể thể hiện bản lãnh của mình rồi.

Thế nhưng sự thực tàn nhẫn đã thay mặt tác giả vả mặt bọn họ bôm bốp bôm bốp không ngừng nghỉ.

Sau khi Yến Hàn về chỗ ngồi của ban giám khảo, thay vì xấu mặt không trả lời được thêm câu nào như người khác vẫn nghĩ, trái lại Nặc Thanh như được thần thông thái độ, trực tiếp bật mode cày game phiên bản địa ngục, đồ sát hết tất cả câu hỏi.

Những người khác trân trối nghẹn họng nhìn Bạch Hạc đọc xong câu hỏi chưa đến một giây thì bảng mang số hiệu 15 đỏ tươi đã giơ lên.

Bọn họ thật không hiểu con chuột đó lấy dũng khí đâu ra để giơ bảng như không cần suy nghĩ như vậy. Nhưng khi thấy câu hỏi nào cũng được con chuột nhỏ giải một cách ngon ơ, bọn họ đều nhận ra, con chuột đó lấy dũng khí giơ bảng không cần nghĩ từ thực lực.

Thực ra Nặc Thanh trước khi vào câu đố thứ ba đã dặn Minh Yên cứ nghe xong câu hỏi về tính toán là giơ bảng, đừng chần chờ gì hết.

Còn lịch sử, văn học, khoa học gì đó thì cứ từ từ. Toán thì cậu còn cân được chứ lịch sử, văn học và khoa học phát triển của thế giới này thì cậu chịu.

Thế nhưng hình như thần may mắn đang độ Nặc Thanh, tất cả những câu đố tiếp theo đều về tính toán.

Không phải không có ai đọ tốc độ giơ bảng với bọn cậu. Thế nhưng số người có thể đọ lại tốc độ của Minh Yên đã ít lại càng ít, so lại được về tốc độ thì lại không thể trả lời được trong thời gian ngắn như thế. Không phải ai cũng có khả năng trả lời câu hỏi trong vòng 5 giây như cậu.

Cũng có một vài người đã đứng lên kháng nghị vì Nặc Thanh lũng loạn. Và Nặc Thanh đáp lại như thế nào nhỉ?

"Chít chít.” - Ta chấp các ngươi giơ bảng khi Bạch Hạc đang đọc câu hỏi.

Thế là sau khi Minh Yên phiên dịch lại cho bọn họ hiểu, không ai dám nói gì nữa.

Mãi cho đến câu hỏi thứ 8 là một câu lịch sử, cái bảng số 15 luôn giơ đầu tiên mới ngừng lại.

Tưởng cuối cùng cũng có thể lấy về mọt câu trả lời đúng, vô số người cố tìm câu trả lời sau đó vội giơ bảng lên. Bọn họ sợ rằng chậm tay thì cái bảng số 15 nào đó lại giơ lên.

Minh Yên nhìn càng nhiều bảng giơ lên, cũng không sốt ruột, dù sao bọn họ đã trả lời được 7 câu. tổng có 15 mà trả lời được 7 thì không nhất cũng nhì, hắn chỉ hơi thắc mắc tại sao đệ đệ không cho hắn giơ bảng về mấy chủ đề văn học, lịch sử, khoa học này. Thế là hắn hỏi luôn.

Nặc Thanh: “......”

Cậu đâu thể nào nói mình là đến từ thế giới khác nên mấy cái gọi là lịch sử, văn học...này cậu không hề biết rõ được đâu đúng không?

Suy nghĩ một hồi, Nặc Thanh đáp:

”Chít?” - Ta chỉ mới sinh ra cách đây không lâu, làm sao biết về mấy cái chủ đề này được?

"Vậy sao đệ giỏi về tính toán thế?"

Nặc Thanh nhìn hắn, chít một câu nữa:

"Chít.” - Vì ta là thiên tài.

Minh Yên: “.....”

Này đúng là không có gì phản bác được.

Nặc Thanh thấy hắn hỏi vậy lại tưởng hắn tiếc một câu hỏi, thế là an ủi:

"Chít.” - Thôi không sao, mấy câu như này cứ cho bọn họ, coi như là cơm thừa chúng ta để lại là được.

Thế nhưng Nặc Thanh không biết rằng dù cậu không trả lời câu hỏi này nhưng đám người kia tưởng lấy được một câu hỏi dễ là như vậy à?

Đừng quên những con số 30 và 300 xinh đẹp trên đầu bọn họ chứ?

Thế là bất cứ người nào giơ bảng lên trả lời không ho sặc sụa mặt đỏ tía tai nói không nổi thì cũng là đứng dậy mạnh quá té đập đầu bất tỉnh tại chỗ. Hoặc là đang nói thì sặc nước miếng ho nhiều khó thở rồi bất tỉnh.

Tóm lại, đến cuối cùng thì câu hỏi vẫn không có câu trả lời nhưng đã chẳng còn tấm bảng nào giơ lên, đồng nghĩa với việc câu này được cho qua.

Câu tiếp theo lại bước vào phạm trù của Nặc Thanh - toán.

Cuối cùng những người có mặt tại đó mãi mãi không bao giờ quên hình ảnh một con chuột còn không biết có hóa hình được hay không đang trấn áp toàn trường với cái bộ não siêu việt của nó.

Tất cả câu đố trừ câu thứ 8, Nặc Thanh đều bao trọn.

Bạch Hạc: “......”

Hắn đã không có từ ngữ nào để hình dung sự khủng bố của bộ não nhóc này nữa rồi.

Quả không hổ danh là nhóc tròn mà vị đại nhân đó sủng ái nhất. Ánh mắt bọn họ đúng là toàn lũ thiển cận.

"Vậy thì cuối cùng, người được đi vào vòng cuối cùng - Thượng, chính là vị số 15! Mời ngài vào phòng chờ nghỉ ngơi chờ đến giờ chiều. Trong lúc đó, hãy chuẩn bị lại câu hỏi của mình cho vòng sau nhé ạ."

Ngoan ngoãn ngồi lên vai Yến Hàn, hai tay mập ôm một miếng bánh quế to đùng, Nặc Thanh cùng Minh Yên tiến vào phòng nghỉ đằng sau khán đài.

_________________

Fam:

Đã chỉnh sửa: 18/07/2024.