- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Sau Khi Xuyên Thành Hamster, Tôi Rơi Vào Tay Của Bạo Quân
- Chương 23: Trấn áp toàn trường (1)
Sau Khi Xuyên Thành Hamster, Tôi Rơi Vào Tay Của Bạo Quân
Chương 23: Trấn áp toàn trường (1)
"Các vị đã có bảng số của mình hết rồi. Vậy thì không chần chờ nữa, chúng ta cùng bắt đầu vòng TRUNG KHẢO! Hãy thể hiện hết khả năng và sở học của mình để chứng minh bản thân trong vô vàn những kẻ được gọi là thiên tài! Hãy xem ai sẽ là người dành được phần thưởng cao nhất của kì thi trong thập kỉ này nhé!"
Không khí toàn trường bị câu nói và giọng điệu hào hùng đầy khí phách của Bạch Hạc làm cho sôi trào. Ai cũng như uống máu gà, vặn dây cót đến mức cao nhất để giành cơ hội trả lời câu hỏi, nếu biết câu trả lời.
Bất chợt, Bạch Hạc im lặng lại, sau đó nở một nụ cười tươi, nháy nháy mắt nói: "Đùa thôi~"
Người thi đấu: "Đầu chúng tôi đã chuẩn bị trúng tủ rồi mà lại cho chúng tôi một cú lừa?"
"Trước khi vào kì thi thì vẫn còn một phần được xem là nghi thức không thể thiếu, đó là danh sách các giải thưởng."
"Dù sao thì mọi người cũng cần phải có một cái gì đó làm động lực đúng không?~"
Những người thi đấu: "KHÔNG CẦN ĐÂU!!!"
Những người đến được vòng này đa số đều là con ông thế gia vọng tộc, đều được gia tộc bồi dưỡng và có nhiều cách cùng nguồn tin để biết được thông tin về những phần thưởng đa dạng vô giá khác của cuộc thi.
Thế nhưng trong đó không bao gồm Nặc Thanh. Vậy nên cậu rất cần phổ cập kiến thức về danh sách phần thưởng mà Lạc gia tộc mạnh tay chi ra.
"Đứng đầu tất nhiên mọi người đã biết rồi, đó chính là Lệ châu của hung thú thượng cổ Leviathan! Một vật được xem là vạn triệu hoàng kim cũng khó mà đổi được. Có 2 phần khả năng giúp người sở hữu đạt được năng lực dòng dõi nghịch thiên của Leviathan [Khống hải khiển dương]!"
"Có thể nói năng lực dòng dõi này biến ta trở thành thần của biển cả rộng lớn!! Trên biển là duy ngã độc tôn!!"
Bạch Hạc lại một lần nữa khiến cho không khí toàn trường sôi trào lên một lần nữa. Ai mà không muốn trở thành kẻ đứng ở trên cao, bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh chứ?! Thế nhưng trớ trêu làm sao số mệnh mỗi người từ khi sinh ra đôi lúc đã được quyết định từ trước. Ai nói không phải?
Cố gắng sẽ đạt được những điều mình muốn ư? Nỗ lực có thể thay đổi và làm chủ số mệnh của mình?!
Nực cười!
Điều đó chỉ đúng với thế giới cũ của Nặc Thanh mà thôi, một xã hội mà chủ nghĩa dân chủ vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng thế giới này lại khác. Nó tàn khốc hơn rất nhiều. Cường giả vi tôn, mà thân phận lại tượng trưng cho sức mạnh.
Sinh ra là tầng lớp nào thì vô cùng khó để thay đổi, thậm chí là không thể thay đổi. Ví dụ, sinh ra là một Bán Thú Nhân, thì vừa sinh ra đã bị khắc xuống ấn kí nô ɭệ, sinh tử không bao giờ nằm trong đôi tay của mình. Làm sao để thay đổi bây giờ?! Chẳng lẽ lại tự mình cắt đi bộ phận tượng trưng cho thân phận ấy?!
Để xã hội này nói cho mà nghe. VÔ DỤNG!!
Bởi dù có cắt đi được bộ phận tượng trưng cho thân phận Bán Thú Nhân mà may mắn không chết, thì vẫn còn ấn kí nô ɭệ cơ mà?
Nô ɭệ ấn đáng sợ ở chỗ nó không thể bị xóa bỏ. Dù có cắt được chỗ in nô ɭệ ấn đi, thì nó cũng sẽ hiện ra ở chỗ khác. Chẳng lẽ lại tự cắt hết thịt trên người mình? Như vậy, nô ɭệ ấn sẽ trực tiếp hiện lên trên xương!
Tàn khốc là thế, nhưng đó chính là quy luật vận hành của thế giới này.
Từ đó mới biết rằng, viên lệ châu này có giá trị kinh khủng đến mức nào. Bởi nó có khả năng đánh vỡ quy luật vận hành tàn khốc ấy, giúp bọn họ đạt được điều mà bọn họ hằng mong mỏi - thay đổi số mệnh.
Ai mà không ham?!
Bạch Hạc thấy phản ứng của mọi người đã hào hứng lên như mong muốn thì tiếp tục nói:
"Đã vậy, viên lệ châu này còn có bảy phần khả năng giúp mọi người nâng cấp được năng lực dòng dõi của mình lên một tầm cao mới. Bởi nguồn năng lượng trong lệ châu là vô cùng to lớn. Nhưng có vẻ so với hai phần khả năng đạt được năng lực dòng dõi nghịch thiên thì bảy phần này không hấp dẫn lắm nhỉ?"
"Ta đến với phần thưởng thứ hai của người về nhì,....."
Cứ sau mỗi lần Bạch Hạc giới thiệu một phần thưởng thì đôi mắt của Nặc Thanh lại càng ngày càng sáng. Cộng thêm một vị cái gì cũng biết Yến Hàn ở bên phổ cập sơ sơ giá cả mỗi vật cho cậu nghe thì ánh sáng ấy lại sắp biến thành tia laze luôn rồi.
Tâm hồn tham tiền nổi lên, Nặc Thanh đột nhiên có một chút lòng tham nho nhỏ.
Không hiểu sao những trong khoảnh khắc ấy, toàn trường ngồi đầy người thi đấu lại đồng thời lạnh da đầu cùng một lúc.
Có điềm.
Sau khi Bacwhj Hạc nói xong thì Nặc Thanh đã tổng kết được có tất cả mười phần thưởng khác nhau, xét về độ quý giá của mỗi món thì không thể bàn cãi. Chưa kể những người trả lời được càng nhiều câu hỏi thì ngoài phần thưởng quý giá ra còn được tặng kèm theo một lượng vàng khổng lồ nữa chứ.
Nặc Thanh: “.....”
Toẹt vời~
"Chúng ta bây giờ sẽ thật sự là không chần chờ nữa! Bắt đầu thôi chứ?!! Vòng TRUNG KHẢO...mở màn!!!!!!"
"Câu hỏi số một đây rồi. Một người nông dân nuôi 10 con bò, 20 con gà và 40 con lợn. Giả sử tất cả số gà của ông ta là lợn, tất cả số bò đều là gà, một nửa số lợn của ông ta là bò thì cuối cùng người nông dân thực sự có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con lợn và bao nhiêu con bò?"
Một vài bảng số nhanh chóng giơ lên, đáp án lần lượt được đưa ra.
"Gà là lợn, nghĩa là 20 + 40 = 60 con. Bò là gà, nghĩa là 10 + 0 = 10 con. Một nửa lợn là bò nghĩa là một nửa của 60, nghĩa là 30 con."
....
Bạch Hạc cười rất tươi, thậm chí được coi là toe toét. Dù câu trả lời có là số nào, tính toán logic ra sao thì ban giám khảo luôn giơ lên những tấm bảng đỏ - nghĩa là sai.
Bạch Hạc - thanh niên cà khịa của thế kỉ mới cười như được mùa:
"Mọi người đều là những khuôn mặt hết sức là thông minh và sáng sủa, nhưng thật chia buồn, tất cả các câu trả lời của quý vị đều....sai bét hết, thật sự là chia buồn với các vị, lần sau cố gắng hơn nha~."
Nhìn cái bản mặt chia buồn như đi ăn đám cưới của con hạc trắng nào đó làm những người trả lời sai tức đến đau gan ứa ruột mà chẳng làm gì được.
Yến Hàn nhìn vở kịch trên sân khấu, lại quay xuống nhìn Nặc Thanh cục tròn đang trầm tư suy nghĩ.
Đôi mắt trào lên một chút mong chờ.
Nhóc con, liệu nhóc có giải được câu đố này hay không?
Về phía Nặc Thanh, cậu thấy vô cùng khó hiểu vì câu hỏi này đang tạo nên một vòng lặp vô hạn, không thể nào đưa ra câu trả lời.
Bởi vì nếu gà là lợn thì số lợn sẽ là 60. Bò là gà thì số gà sẽ lại từ 0 trở thành 10. Thế nhưng đã có điều kiện [gà là lợn] thế nên số gà bằng 10 đó cũng sẽ lại trở thành lợn, số lợn bây giờ là 60 + 10 = 70. Mà một nửa lợn là bò, thì bò từ 0 con lại tăng lên thành 35 con. Mà có một điều kiện nữa là [bò là gà], nên cuối cùng 35 con bò lại trở thành 35 con gà. Và 35 con gà lại trở thành lợn, số lợn lại trở thành 70.
Vòng lặp đó sẽ là gà -] lợn -] bò -] gà....
Cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng sẽ là cái gì?
Nặc Thanh nhíu mày trong tưởng tượng, chầm chậm nhớ lại câu đố.
"Giả sử tất cả số gà của ông ta là lợn, tất cả số bò đều là gà, một nửa số lợn của ông ta là bò thì....."
Khoan đã!!!!
Giả sử?
Nếu là giả sử thì...
Chết tiệt thật mà, cậu lại bị lừa vào cái bẫy cấp thấp thế này cơ á, thật là...ngu không ai bằng.
Những vị tham gia giải đố đều bị lừa xung quanh: "Ách xì!!!!"
Nghĩ ra câu trả lời, Nặc Thanh hào hứng nhảy lên, lại được tay của Yến Hàn đỡ lại mới không bị té. Cậu cũng không lo được nhiều như vậy, quay đầu sang kêu lên với Minh Yên. Nhanh lên chứ không lỡ có ai trả lời được thì sao?! Vàng đấy!!! Vàng của cậu hết đấy!!!!!!!!!
"Chít chít!!” - Ca ca, giơ bảng mau lên!!
"Hả? Đệ giải được rồi hả?"
Ngay khi Minh Yên còn đang lề mề thì vị nào đó đã giơ bảng lên thay Nặc Thanh, cùng lúc đó cũng có một cái bảng khác giơ lên. Nhưng Yến Hàn là ai chứ?! Tốc độ của y thì trong đống người thư sinh gà ặt èo này ai mà so được?
Thế là Nặc Thanh may mắn nhận được quyền trả lời.
"Mời số vị số 15!"
"Chít chít!” - Số bò là 10, gà là 20 và lợn là 40!! Bởi vì [giả sử] của chúng ta không thể thay đổi sự thật rằng bò vẫn là bò, gà vẫn là gà, lợn vẫn là lợn! Cuối cùng thì số con vật của ông ta vẫn như cũ!
Minh Yên sợ ngây người, đậu má, đúng quá cơ!!
Hắn lập tức quay lại truyền lời cho ban giám khảo.
Lúc này Yến Hàn nhẹ nhàng giơ tấm bảng màu xanh lên, và hai người còn lại ngồi trên bục giám khảo cũng lần lượt giơ bảng xanh.
Bạch Hạc cười ha hả, mắt lại ẩn chứa sự tìm tòi với chú chuột nho nhỏ ngồi trên đùi Yến Hàn. Con vật cấp thấp này, cũng giỏi thật đấy.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn không biểu lộ gì ra ngoài cả, vẫn niềm nở như thường:
"Xin chúc mừng, đáp án này là chính xác!!!!"
"TA KHÔNG PHỤC!!"
Ngay lúc này, một âm thanh chói tai khác lại vang lên, mọi người lập tức nhìn sang phía đó. Hóa ra là người lúc nãy giơ bảng cùng lúc với Nặc Thanh nhưng do tốc độ của Yến Hàn quá siêu việt nên đã bỏ lỡ mất lượt trả lời.
Bạch Hạc chỉ sợ thiên hạ không loạn, vui vẻ hỏi, nhưng trong mắt lại là cười nhạo một kẻ ngu xuẩn:
"Vị số 2 có vẻ không phục, ngài muốn khiếu nại điều gì?"
"Con chuột đó chỉ là động vật cấp thấp có chút linh trí, ta không tin nó có thể đáp đúng được câu đố lắt léo như thế! Tên Minh Yên ngu xuẩn kia cũng không thể, chắc chắn là....Yến Hàn đại nhân trợ giúp nó!"
Khi nói đến cái tên Yến Hàn, giọng người này có vẻ khá lưỡng lự, nhưng như nghĩ đến điều gì đó, lại dũng cảm mạnh mẽ 10 phần nói tiếp.
Nghe nói Yên đại nhân khá ưu ái nhưng người ngay thẳng chính trực, có khi ngài ấy giúp con chuột đó là đang thử những người ở đây. Nếu ai dám dũng cảm và ngay thẳng chỉ ra sự vô lý ở đây thì ngài sẽ trọng dụng người đó thì sao?!
Đây là một cơ hội lớn để thay đổi cuộc đời! Ai đi theo vị này mà không trở thành thiên chi kiêu tử, tiến bộ thần tốc, quyền cao chức trọng chứ!!
Trong lòng gã xoay chuyển hồi lâu, càng cảm thấy mình nghĩ đúng. Thế là hùng hồn nói to hơn:
"Ta, nghi ngờ con chuột đó đang gian lận."
Toàn trường ai ai cũng một bộ dáng kinh hồn bạt vía, sợ vị diêm la vương này thẹn quá hóa giận đại khai sát giới, nhưng lại cũng muốn xem Yến Hàn sẽ trả lời như thế nào về hành vi trợ giúp gian lận này của mình.
Không ai nghĩ rằng con chuột nhỏ cấp thấp trên đùi Yến Hàn thực sự đã dùng sức mình trả lời câu đố, cũng không ai biết trong lòng con chuột nhỏ đó đã phừng phừng lửa giận đến mức nào.
Ngạo Kiều: “.....”
Nặc Thanh đã tức giận, Ngạo Kiều làm sao còn đứng yên được nữa?
Thế là một tràng cảnh hùng vĩ mà người thường không thể nào nhìn thấy đã diễn ra.
Chỉ thấy đám mây màu tím đậm lạ thường nào đó xoay mình một cái, dần dần phình to ra, càng ngày càng to, đến mức bao phủ bên trên tất cả những đám mây nhiều màu sắc khác của từng kẻ ở hiện trường, dọa chúng sợ đến mức tất cả đều biến thành màu đen đậm đặc.
Như vậy còn chưa đủ, Ngạo Kiều đã giận, có lý nào Bự lại ngồi yên? Cơ hội lấy lòng người đẹp chình ình ra đó, có ngu mới không lợi dụng!!!
Thế là số 3 trên mình những đám mây đen kia lại nhảy thêm một số không ở đằng sau nữa, biến thành số 30 tròn trĩnh.
30 ngày gặp xui xẻo, những vị này thật tội nghiệp.
Riêng vị số 2 nào đó kia, được hưởng riêng chế độ cấp VIP, 300 ngày thần xui xẻo chiếu cố.
Quả đúng là số hai mà!*
______________________
Fam:
[*] thật giả bất phân: thật giả khó phân biệt.
Số hai còn có nghĩa là ngu ngốc đấy ạ.
Đã chỉnh sửa: 18/07/2024.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Sau Khi Xuyên Thành Hamster, Tôi Rơi Vào Tay Của Bạo Quân
- Chương 23: Trấn áp toàn trường (1)