Nặc Thanh run rẩy cái đuôi nhỏ, chậm rãi đưa móng che miệng và mũi.
Thật là....
Thúi quá đi thôi!!!!
“Chít chít!!!” - Thúi quá, thúi quá!!!
“Gâu gâu!!” - Cái gì?! Ngươi dám bảo bản đại nhân thúi á!!
Hử?
Nặc Thanh cố gắng chịu tính xung kích của mùi hương nồng nàn phát ra từ cái mồm đầy răng sắc nhọn kia, nương theo giọng nói ngước mặt lên trên.
Đây là....
Một con chó....
Một con chó mực màu đen thui.
“Chít?” - Ngươi là?
“Hắc Cẩu, lui ra ngay!! Tránh xa chuột nhỏ ra, không được làm nó bị thương!!"
“Gâu?” - Thiếu chủ nói gì cơ?
Hắc Cẩu nghe không rõ lời Cung Liên Y nói, theo bản năng tiến lên vài bước để nghe rõ hơn. Thế là Nặc Thanh đang nằm dưới đất chịu tội, bị nguyên một bàn chân cùng trọng lượng của một con chó đè lên người.
Nặc Thanh: “.....”
“Chíttttt!!!!!"
Chết...chết ta! Đè chết ta!!
“Hắc Cẩu, ngươi cút ra!!"
Cung Liên Y nhìn chuột nhỏ đáng yêu của mình bị cả cái người của Hắc Cẩu đè lên mà sợ tới hồn phi phách tán. Lại cộng thêm tiếng kêu thất thanh của chuột nhỏ nữa, lại càng làm hắn hỗn loạn. Mà cơ thể hiện tại của hắn là trẻ con, mỗi khi tâm tình hỗn loạn thì năng lực sẽ mất khống chế.
Thế là Hắc Cẩu xui xẻo, bị nguyên một đống đá nhọn từ dưới đất bay lên nện vào người khiến bay xa tít tắp.
“Gấuuu!!!!"
Hắc Cẩu ta liền bi thương rồi.
Thiếu chủ, ngày xưa ta lỡ đạp phải Lại Bạch - thỏ cưng của lão phu nhân thì cũng không thấy ngài phản ứng gì.
Tại sao bây giờ chẳng qua chỉ là đạp trúng con chuột mập thôi mà ngài lại đằng đằng sát khí như thế?!
Tâm tình của Hắc Cẩu như nào Cung Liên Y không biết. Hắn hiện tại đang vội vã nhảy xuống xe ngựa ôm chuột nhỏ chỉ bằng hai bàn tay hắn lên, nhẹ nhàng xem xét.
“Chít.” - Con cẩu chết tiệt.
Đè xẹp bản thiếu gia QAQ.
Cung Liên Y run rẩy ôm lấy Nặc Thanh, sợ hãi vuốt đầu cậu, liên tục nói:
“Chuột nhỏ đừng sợ, ta sẽ đem ngươi về cho đại phu khám, đừng sợ đừng sợ. Ngươi sẽ không sao đâu, sẽ không sao hết.”
“Chít.” - Nè nhóc.
“Chít? Chít chít?” - Ta rõ ràng mới là người bị thương mà? Sao ngươi còn run rẩy hơn ta vậy hửm?
Ba phút đã trôi qua mà Nặc Thanh đợi mãi vẫn không thấy đứa nhóc đáp lời, nghi hoặc hỏi:
“Chít?” - Ê nhóc?
“Chít chít chít?” - Sao ngươi không trả lời ta?
Nặc Thanh vẫn không nghe thấy đứa nhỏ nói gì, bèn ngẩng đầu lên nhìn nó. Bất chợt thấy đôi mắt đỏ au chất chứa lo lắng và cả sự nghi hoặc của nó. Cậu sững sờ.
Suy nghĩ đầu tiên của Nặc Thanh là: Đứa nhỏ này lo lắng cho mình vậy sao? Cảm động ghê.
Suy nghĩ thứ hai chính là: ...Ôi ĐCM, đừng nói là...đừng nói là nó không hiểu cậu nói gì nhé?!
Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt nó không? Kèm theo việc từ đầu tới giờ, cậu nói gì nó cũng không đáp lại. Chẳng lẽ không phải nó không muốn đáp mà là thật ra nó không hiểu cậu đang nói gì cả?? Thế nên không biết đáp làm sao?
Và lời nói ra của đứa nhỏ khiến cậu sốc nặng!!
"Chuột nhỏ muốn nói gì với ta sao? Xin lỗi nhé, ta là Con Người thuần chủng, không phải do động vật tiến hóa thành, nên không hiểu mi đang nói gì hết. Đợi lát nữa ta kêu một Dị Nhân nào đó tới dịch cho ta biết mi đang nói gì ha? Đến lúc đó ta sẽ nói chuyện tiếp với mi.”
Ôi mẹ ơi, Con Người thuần chủng không thể nghe hiểu mấy động vật cấp thấp như cậu đang nói gì? Nếu cậu nhớ không nhầm, Bích Lạc tỷ tỷ đã nói rằng Yến rắn rết chính là một Con Người thuần chủng tiến hoá thành Long Tử!!
Thế nên hắn không hiểu cậu đang nói, đang chửi gì hắn cả. Vậy nên...tại sao cậu phải bỏ trốn ấy nhỉ???
"Liên nhi!!!"
Giọng một người phụ nữ lọt vào tai Nặc Thanh khiến cậu chợt nhớ ra tình hình lúc này.
Con chó mực hồi nãy gọi đứa nhỏ này là thiếu gia, vậy nghĩa là....mấy người này là người trong gia đình của đứa nhỏ đi tìm nó phải không?
Sau đó ngay lúc cậu cắn Mão làm vô hiệu hóa cái l*иg vô hình, con cẩu hồi nãy đã nghe được tiếng hét của gã ta và tìm được đến đây?
Vậy là cậu cứu được mấy đứa nhỏ này rồi phải không? Há há!!
Tâm tình hưng phấn và thỏa mãn khi cứu được một đám trẻ con thoát khỏi cảnh nguy nan làm Nặc Thanh đặc biệt vui vẻ. Cơ thể vì bị con chó mực đè lên cũng không còn đau như trước nữa.
Cậu xoay người ngồi dậy trên lòng bàn tay của đứa nhỏ, nhìn vào một người phụ nữ đang vội vã chạy tới.
Bà ấy rất xinh đẹp. Dẫu có vài vết chân chim hiện lên trên khóe mắt cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của bà ấy.
Vừa nhìn vào vết chân chim đó, thứ Nặc Thanh nghĩ đến đầu tiên trong đầu chính là sữa rửa mặt trái cây bảy vị, loại trừ tế bào chết, giữ mãi nét thanh xuân!!
____________________
Fam: Mấy cảnh hành động kịch tính gì đó Fam không biết viết, Fam chỉ biết viết truyện ấm áp, nhẹ nhàng thôi. Fam sẽ cố viết thêm nhiều âm mưu quỷ kế rối ren nữa. Cho mọi người rối não mà Fam cũng rối chơi.
Đã chỉnh sửa: 16/07/2024.