Khương Kỳ nắm chặt đôi đũa, cố nhồi một miếng cơm vào miệng và nhai mạnh.
Thực ra, sự sạch sẽ của Văn Văn có lẽ di truyền từ Khương Kỳ, nhưng khi liên quan đến chú Samoyed nhỏ này thì mọi quy tắc đều bị bỏ qua. Khương Kỳ đành tự thuyết phục mình không bận tâm quá nhiều.
Dù gì, ngay cả Văn Văn cũng không để ý, thì với tư cách làm mẹ, cô còn lo lắng gì nữa.
Văn Văn dường như cũng nhận ra rằng mẹ không muốn mình cứ mãi ở trong phòng, nên sau bữa tối cậu không vội lên lầu mà ngồi lại trên ghế sofa trong phòng khách, ôm An An cùng xem phim hoạt hình.
Trong mắt Văn Văn, phim hoạt hình khá trẻ con, nhưng An An lại xem vô cùng say sưa.
Chú Samoyed nằm trên đùi Văn Văn, mỗi khi đến đoạn thú vị thì cậu vui vẻ vặn vẹo người.
An An được chăm sóc kỹ lưỡng, cả thân hình chú chó nhỏ đều tròn trịa, ngay cả cái mông cũng phúng phính.
Nếu không phải vì lý trí nhắc nhở Văn Văn rằng, nếu sờ mông thì An An sẽ giận, chắc chắn cậu không thể kiềm chế tay mình.
Khương Kỳ dọn dẹp bát đũa vào bếp, qua lớp cửa kính trong bếp, cô có thể nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Đối với cô, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ là cuộc sống yên bình mà cô ao ước.
Sau khi trải qua bao sóng gió, Khương Kỳ đã không còn dám mong cầu quá nhiều. Cô chỉ mong con trai mình có thể lớn lên an toàn và khỏe mạnh.
Nếu có thể duy trì như hiện tại, thì đã là rất tốt rồi.
Truyền hình phát sóng phim hoạt hình hàng ngày vào khung giờ cố định, An An xem xong một tập vẫn còn lưu luyến.
Cậu quay đầu nhìn Văn Văn, vươn móng vuốt vỗ vỗ lên đầu gối cậu.
“Gâu gâu!”
Xem thêm một tập nữa.
Văn Văn nắm lấy móng vuốt của cậu trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói:
“Hết rồi.”
"Gâu gâu!"
Không đời nào, gạt chó con sao!
"Thật mà, hết rồi."
Văn Văn không biết làm sao để giải thích cho An An tin lời mình, cậu ngơ ngác nghiêng đầu suy nghĩ.
Chó con cũng bắt chước nghiêng đầu, rồi gầm gừ tỏ vẻ giận dữ.
"Gâu gâu gâu."
Không cần biết, phải xem tiếp!
Chú chó bướng bỉnh lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ không chịu nghe lời.
Văn Văn không biết phải nói gì thêm, vô thức vuốt ve bộ lông của An An, nhưng ngay lập tức bị chó con đang giận dỗi dùng chân đẩy ra.
"À u, gâu gâu gâu."
Không cho xem hoạt hình, thì không cho vuốt nữa!
Chú chó bướng bỉnh này cuối cùng cũng khiến Văn Văn giận đến đỏ mặt, môi mấp máy nhưng lại không thốt nên lời.
Vừa dọn dẹp xong bếp, Khương Kỳ bước ra và bắt gặp cảnh tượng ấy. Văn Văn và An An nhìn có vẻ giận dữ không ai chịu nhường ai.
"Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế?"
"An An, không nghe lời."
Văn Văn vừa nhìn thấy mẹ, cơn ấm ức lập tức bùng lên.
Đáng ghét thật, sao An An nói mãi không chịu hiểu!
Chú chó nhỏ đang nằm xì hơi một góc, vừa nghe thấy bị tố cáo, liền vùng dậy.
"Gâu gâu gâu, à u gâu gâu gâu!"
Chỉ xem thêm một tập hoạt hình thôi mà! Có gì quá đáng đâu cơ chứ!
Nhìn vẻ kích động của chó con, đến cả Khương Kỳ cũng thấy bối rối, có cảm giác như trong nhà đang có hai đứa nhỏ cãi nhau, đợi mẹ phân xử.
"Thật là chó con không nghe lời sao?"
Khương Kỳ nhìn Văn Văn, hỏi. Ở bên kia, đôi mắt đen láy của An An long lanh nước, khiến Văn Văn bắt đầu do dự.
"Không... chắc không phải đâu."
Thực ra Khương Kỳ đã muốn nói điều này từ lâu, chỉ là vẫn luôn kiềm chế lại. Nhân dịp này, cô quyết định bày tỏ những suy nghĩ vốn đã ấp ủ.