Chương 27

Xong xuôi, chú chó nhỏ nằm thè lưỡi nghỉ ngơi, trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.

Văn Văn tiến lại gần An An, giúp cậu vuốt lại bộ lông xù rối bời cho gọn gàng.

Đúng lúc đó, tiếng của Khương Kỳ vang lên từ dưới nhà.

“Văn Văn, xuống làm đồ ăn cho An An đi.”

An An liền đập chân lên tay Văn Văn để thúc giục.

“Gâu gâu gâu.”

Nhanh lên, An An đói rồi!

“Ừ.”

Văn Văn vừa đi ra ngoài, chú Samoyed nhỏ cũng ngoáy đuôi chạy theo sau.

Giờ đây, mỗi khi vào siêu thị mua đồ, cô Khương luôn đặc biệt chọn những nguyên liệu dành riêng cho chó theo công thức mà cô tìm được trên mạng để chuẩn bị bữa ăn cho An An.

Dù hiện tại Văn Văn đã dần hồi phục từng ngày, nhưng những việc cậu hứng thú tham gia cũng chỉ giới hạn ở vài điều và đa phần đều liên quan đến chú chó nhỏ.

Dù việc chuẩn bị thêm một bữa ăn cho chó với Khương Kỳ chỉ là chuyện đơn giản, cô vẫn thích để Văn Văn cùng tham gia.

Mỗi lần chuẩn bị đồ ăn cho An An, Văn Văn đều cẩn thận rửa sạch tay trước, rất cẩn thận khi sơ chế rau và thái thịt, sợ rằng nếu không sạch sẽ, chó nhỏ sẽ bị đau bụng.

Ban đầu, Khương Kỳ cất hết những con dao sắc đi, nhưng bây giờ cô đã yên tâm để cậu tự cắt thịt, phần lớn nhờ có chú chó nhỏ bên cạnh giúp cậu giám sát.

Khương Kỳ rất yêu thương con trai mình, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng không thể để Văn Văn mãi sống trong môi trường an toàn như thế.

Bước ra ngoài đời, có quá nhiều thứ nguy hiểm có thể xảy ra, và cô không thể kiểm soát tất cả.

Điều quan trọng nhất là cùng với sự chữa lành nội tâm, Văn Văn sẽ tự mình từ bỏ ý nghĩ tìm đến cái chết, thay vì để cô phải ngày ngày canh chừng.

An An ngồi trên ghế, tận tụy làm nhiệm vụ giám sát.

Khi gặp phải món ăn không thích, cậu sẽ cằn nhằn vài tiếng để phản đối.

Với những món chỉ hơi không thích, An An chỉ nhẹ nhàng than phiền nhắc nhở.

Lần này thì bỏ qua, nhưng lần sau đừng có mua nữa nhé.

Nhưng hôm nay, cậu lại thấy bắp cải tím!

Chú Samoyed nhỏ đang nằm ngoáy đuôi bỗng đứng phắt dậy, rướn cổ ra cố nhìn cho rõ.

Xác nhận đúng là loại bắp cải tím đáng ghét, An An liền sủa to giận dữ.

“Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!”

Cái thứ gì đây? Đến chó cũng không thèm ăn!

An An đã từng thử một lần và ghi nhớ mãi hương vị khó chịu của món này.

Thường ngày, Văn Văn rất chú ý đến cảm xúc của chú chó nhỏ, nhưng hôm nay cậu giả vờ như không nghe thấy gì.

Không nghe, cậu không nghe thấy gì cả.

Trước đây Khương Kỳ đã nói với Văn Văn rằng, cho chó ăn một ít bắp cải tím sẽ tốt cho sức khỏe.

Giống như cà rốt mà Văn Văn ghét ăn, tuy khó ăn nhưng rất bổ dưỡng.

Nhận ra Văn Văn không để ý đến mình, An An càng tức tối, sủa inh ỏi.

Chú Samoyed càng nghĩ càng giận, định nhảy xuống để tự mình lôi bắp cải tím ra khỏi bát ăn.

Cậu bò ra rìa ghế, ngó xuống khoảng cách giữa ghế và sàn nhà, do dự một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không dám nhảy xuống.

“Gâu gâu gâu!”

Văn Văn liếc nhìn cậu một cái, rõ ràng là An An đang rất sợ, đuôi đã cuộn tròn lại, nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu tỏ vẻ kiêu ngạo.

Khi chắc chắn Văn Văn đang nhìn mình, An An dùng chân đập lên ghế rồi chỉ vào mặt đất.

“Gâu gâu, gâu gâu gâu.”

Bế An An xuống đi.

“Gâu gâu!”

Nhanh lên!

Chú chó con kẹp đuôi ngó ngó nửa ngày, nhưng không dám nhảy từ độ cao như vậy xuống, cứ ngồi đó kêu ư ử đầy thúc giục.