Một tấm thẻ vàng nhỏ cho chú chó, mặt trước khắc tên “An An”, mặt sau là số điện thoại của Khương Kỳ.
Dù nhìn An An thông minh thế, có vẻ không phải là loại dễ đi lạc, nhưng không ai có thể chắc chắn điều gì.
Nếu chẳng may có đi lạc, với chiếc thẻ này, cơ hội tìm lại sẽ cao hơn.
Trong lúc chờ đợi, Văn Văn ôm chú chó đi tới đi lui quanh quầy hàng trong tiệm.
Cậu muốn ngồi yên tĩnh một chỗ để đợi, nhưng không thể cưỡng lại sự tò mò của chú chó, nó cứ muốn nhìn khắp nơi.
Văn Văn cuối cùng cũng không thể làm trái ý “cậu chủ nhỏ” này.
Khương Kỳ cũng đi theo nhìn ngắm, chợt nhớ tới chiếc khóa trường mệnh bằng vàng trong đống di vật đồng nghiệp của chồng gửi về.
Đồng nghiệp của chồng cô từng kể rằng đó là chiếc khóa mà chồng cô dùng tiền thưởng sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để mua, và Lưu Thực Đào còn hay khoe khoang với họ về việc con trai mình đáng yêu như thế nào.
Chỉ tiếc rằng, anh không bao giờ có cơ hội tự tay đeo chiếc khóa đó lên cổ Văn Văn.
Chú chó được Văn Văn ôm đi một vòng quanh tiệm, cuối cùng dùng chân ngắn ôm lấy cánh tay của cậu, đuôi chỉ về phía chiếc chuông vàng trong tủ kính.
“Gâu gâu gâu.”
Vẫn là bạn tốt của nhau chứ?
Văn Văn hiểu ngay ý của An An, không chút do dự gật đầu.
“Ừ.”
“Gâu gâu gâu, gâu gâu.”
Nếu là anh em tốt, thì mua cái chuông đó cho tôi đi!
Văn Văn liếc nhìn nhãn giá bên cạnh, một cái chuông nhỏ mà đã hơn hai nghìn, cậu vô thức cảm thấy hơi đắt.
Nhìn vào ánh mắt trông mong của chú chó đang ngước lên nhìn mình, trong đầu cậu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh chú chó đeo chuông sẽ trông đẹp đến thế nào.
Chú chó ăn gì mình cũng ăn, nó có lông không mặc quần áo, muốn có một cái chuông nhỏ cũng không phải là điều quá đáng.
Ôm chú chó quay lại bên mẹ, Văn Văn do dự rất lâu mới lấy hết can đảm hỏi:
"Mẹ ơi, con... tiền mừng tuổi."
"Hử?"
Tiền mừng tuổi mà Văn Văn nhận được mỗi năm đều do mẹ giữ giúp. Từ khi sinh ra đến giờ, số tiền đã lên đến vài chục triệu.
Khương Kỳ theo phản xạ nghĩ chuyện này có liên quan đến chú chó, nhìn qua thì thấy chú Samoyed nhỏ đang cụp tai xuống, lén quay đầu đi chỗ khác, càng làm cô chắc chắn suy nghĩ của mình.
"Văn Văn muốn mua gì cho chú chó à?"
"Vâng."
Văn Văn dẫn mẹ tới quầy chuông nhỏ mà cậu và chú chó đã nhìn trước đó. Dưới ánh đèn trong tiệm, chiếc chuông nhỏ được chế tác tinh xảo, trông thực sự rất đẹp.
"Con muốn dùng tiền mừng tuổi để mua cho An An?"
"Dạ."
An An vẫn dùng đuôi của mình lén lút cọ vào cánh tay Văn Văn để giục. Mỗi lần nhìn thấy chiếc chuông lấp lánh, nó lại càng cảm thấy thích mê.
Mua đi mà, những chú chó khác đều có chuông đẹp cả đấy.
Khương Kỳ bàn bạc với nhân viên bán hàng, chọn ra chiếc chuông đẹp nhất và treo nó vào thẻ tên của An An.
Chú Samoyed nhỏ, sau khi ước nguyện được thực hiện, liền chạy tới liếʍ nhẹ vào má Văn Văn, đôi mắt lấp lánh của nó tràn đầy niềm vui.
Thấy chú chó vui vẻ, Văn Văn cũng cảm thấy hạnh phúc, cậu xoa đầu nó, rồi quay sang nói với mẹ:
"Cảm ơn mẹ."
"Không cần cảm ơn."
Khương Kỳ nhìn thấy con trai mình cố gắng kiềm chế nụ cười trên môi, bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đầu.
Bây giờ đã tốt với một chú chó nhỏ thế này, sau này nếu con có vợ thì sẽ như thế nào đây?
Nhận ra ý nghĩ của mình, Khương Kỳ khẽ sững lại, rồi bật cười ngay lập tức.
Không ngờ cô đã bắt đầu nghĩ đến những chuyện này, thật tốt biết bao.