Một tập hoạt hình kết thúc, nhạc kết thúc vang lên, An An vẫn còn lưu luyến, đúng lúc đó Khương Kỳ đã dọn bát đĩa lên bàn, gọi cả hai ra ăn cơm.
Khương Kỳ đặc biệt mang một chiếc ghế cao ra, để cún nhỏ cũng có thể ngồi bên cạnh Văn Văn.
Đã nhiều lần Khương Kỳ thử mọi cách, chỉ hy vọng Văn Văn có thể phục hồi, vì vậy cô không xem An An như một chú cún bình thường.
Chỉ cần An An có thể giúp con trai cô bình phục, cậu muốn làm gì cũng được, kể cả cưỡi lên đầu cô mà sống cũng chẳng sao.
An An hít ngửi mùi thơm từ bát cơm, hài lòng gật đầu.
Hừm, ngửi thôi đã ngon hơn thức ăn cho chó nhiều, ngày mai cậu phải tiếp tục thúc đẩy Văn Văn nấu cơm cho mình.
Văn Văn có vẻ đang cúi đầu ăn, nhưng thực chất ánh mắt cậu luôn liếc về phía An An, món ăn trước mặt đa phần là do cậu làm, tính ra bữa ăn này cũng do cậu nấu cả.
Thấy An An ăn ngon lành, cái đuôi phía sau vẫy tít mù, Văn Văn mới cúi đầu ăn bữa tối của mình.
Sau khi ăn xong, Khương Kỳ đề nghị đưa cún nhỏ đi dạo để tiêu cơm.
Ký ức không vui vẻ về việc ra ngoài ban ngày vẫn còn ám ảnh trong đầu Văn Văn, cậu ôm chặt An An.
“Mẹ... mang, cún đi.”
An An cắn lấy tay áo của Văn Văn, cố gắng kéo cậu cùng đi, cái đầu lông xù lăn qua lăn lại, phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Đi đi mà, cùng đi đi.
Khương Kỳ đứng cạnh chứng kiến cảnh này, không khỏi thót tim.
Nếu đổi lại là cô, chắc chắn cô không dám làm như vậy, sợ rằng hành động quá mạnh sẽ làm Văn Văn khó chịu, kích động cậu.
Nhưng An An lại quá đỗi nghịch ngợm, dường như cậu nhóc ý thức được mình rất dễ thương, nên giở mọi chiêu trò nũng nịu để làm cho Văn Văn không bao giờ thấy phiền.
Vật lộn mãi mà không thành công, An An chui ra khỏi lòng Văn Văn, nhảy lên ghế sofa, vùi đầu vào góc ghế, chỉ để lại cái mông lông lá lộ ra ngoài tỏ vẻ giận dỗi.
Văn Văn đi tới, chọc chọc vào mông cậu, rồi khẽ nói:
“Đi…”
An An lập tức rút đầu ra, lao thẳng vào lòng Văn Văn.
“Gâu gâu gâu!”
Chúng ta đi thôi!
Khương Kỳ đi ra tủ giày bên cửa, lấy đôi giày đi ra ngoài cho Văn Văn.
Ở góc độ Văn Văn không nhìn thấy, khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.
Dù An An có nghịch ngợm cỡ nào, Văn Văn cũng chẳng phiền, chỉ cần cậu nhóc tỏ vẻ giận dỗi, cậu liền nhanh chóng đồng ý.
Trên đường đi dạo, họ đi ngang qua một siêu thị, Khương Kỳ nhận ra đôi giày của Văn Văn đã hơi chật, nên đề nghị ghé vào mua giày mới.
Lần này Văn Văn không trả lời ngay, mà cúi đầu nhìn An An, thấy ánh mắt cậu nhóc lấp lánh đầy mong đợi, cậu nhẹ gật đầu.
“Được.”
Lần này Khương Kỳ cố ý tránh những nơi có thể khiến Văn Văn khó chịu. Sợ cậu mệt, cô bế An An trong lòng, tay còn lại nắm lấy tay Văn Văn.
Văn Văn không hứng thú với việc chọn dép, cậu chỉ chăm chú nhìn An An.
Khi Khương Kỳ lấy đôi dép lên, An An cố gắng duỗi móng vuốt của mình ra để thử dép, lúc này Văn Văn mới mở miệng:
“Cún... không có...”
“Siêu thị không bán giày cho cún, tối về mẹ sẽ tìm trên mạng cho con.”
“Được.”
Văn Văn xoa đầu An An an ủi, sau đó mua cho cậu nhóc một món đồ chơi nhồi bông, làm cho cậu nhóc đang buồn bã trở nên vui vẻ lại.
Khi họ mua sắm xong và trở về nhà, trời đã tối hẳn, đèn đường tỏa ánh sáng vàng dịu, kéo dài bóng của họ.