Dù sao thì nó cũng chỉ là một chú chó, lông ướt rồi thì có thể thổi khô được.
Cuối cùng, Văn Văn cũng khóc đến mệt mỏi, ngồi đó với ánh mắt trống rỗng, như một bức tượng, dường như lại sắp co mình vào thế giới riêng đã từng bảo vệ cậu.Chú chó nhỏ thò đầu ra quan sát kỹ lưỡng, chắc chắn rằng cậu chủ nhỏ không còn khóc nữa, rồi mới bắt đầu dùng đầu cọ cọ vào người cậu.
Nếu như Khương Kỳ lúc này là một con rùa rụt cổ, thì An An chính là đang dùng tất cả sức lực của đôi chân nhỏ bé để kéo cậu ra khỏi chiếc vỏ ấy.
Khi đã thu hút được sự chú ý của cậu chủ nhỏ, An An vẫy vẫy bộ lông, ra hiệu cho cậu giúp nó tắm.
"Gâu gâu gâu!"
Đôi mắt tràn đầy hy vọng của chú chó nhỏ khiến người ta không nỡ nhìn ánh sáng trong mắt nó vụt tắt.
"Hử?"
Văn Văn hơi bối rối, không hiểu nó đang muốn gì.
"Gâu gâu gâu!"
Chú chó nhỏ chạy đến bên cửa và nhẹ nhàng gõ vào đó. Nó muốn tắm!
"Ra... ngoài?"
Đối với Khương Văn, thế giới ngoài kia, ngay sau cú sốc vừa qua, giống như một con quái vật đang gầm thét. Cậu lặng lẽ lùi lại, né tránh.
Không, không muốn ra ngoài.
An An dường như hiểu được ý của cậu, vui vẻ vẫy đuôi, lại gần và giơ chân nhỏ lên, muốn cùng cậu chủ đập tay.
"Gâu!"
Văn Văn lại lùi về phía sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào tường, rồi khẽ nói lời từ chối:
"Không..."
Chú Samoyed nhỏ sững lại, cái đuôi đằng sau đang vẫy bỗng dừng lại giữa không trung.
Sau khi từ chối chú chó nhỏ, trong lòng Khương Văn cũng cảm thấy có chút áy náy, cậu cứ lặng lẽ quan sát phản ứng của nó.
An An với đôi mắt to tròn long lanh, như thể chúng đang nói chuyện, chớp chớp liên tục.
Ai đã mang con thú nhồi bông yêu thích nhất của mình đến để an ủi cậu?
Ai đã hy sinh bộ lông mềm mại của mình để lau nước mắt cho cậu?
Ai đã ôm cậu bằng đôi chân nhỏ bé khi cậu cần được an ủi?
Là An An! Tất cả đều là An An!
An An càng nghĩ càng thấy ấm ức, cậu nhỏ ra sức ôm chặt lấy Khương Văn, không cam lòng cọ cọ vào cậu.
Thật sự không đưa cậu đi tắm sao? Làm gì có chú chó nào bị dùng làm khăn lau nước mắt mà không được tắm chứ.
Không biết có phải vì đã sống cùng Khương Văn một thời gian hay không, giờ An An cũng rất sạch sẽ, bộ lông ướŧ áŧ khiến cậu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu.
Nếu là mọi khi, Văn Văn nhất định sẽ nhượng bộ, nhưng hôm nay sau cú sốc vừa qua, cậu vẫn còn bàng hoàng, chưa thể vượt qua.
Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu chú chó lông xù, cúi người lại gần để ôm.
Nhưng An An với khuôn mặt “nghiêm túc” đưa chân cản hành động ấy lại, đôi mắt như đang bảo: "Thưa ngài, làm ơn giữ khoảng cách."
Sự thờ ơ đột ngột khiến Văn Văn ngẩn ra, theo phản xạ cậu hỏi một tiếng.
“Hử?”
An An chạy qua góc phòng, ngậm lấy con thỏ bông của mình rồi chui vào ổ, phát ra tiếng càu nhàu giận dỗi.
Cậu quay lưng về phía cửa ổ chó, ngăn cản không cho ai vào.
Văn Văn bước tới, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào lưng An An, ngay lập tức cậu nghe thấy tiếng gầm gừ đầy giận dữ của chú chó.
“Gâu gâu!”
Đi đi!
An An tức giận, cắn chặt con thỏ bông, thề với lòng rằng từ nay sẽ không chơi với cậu chủ nhỏ nữa!
Phần lông xù lộ ra bên ngoài trông có vẻ dựng đứng lên, ngay cả bộ lông cũng phản ánh sự phẫn nộ không dễ dỗ dành.
Văn Văn có chút khó xử, khẽ cau mày, rồi cậu tiến lại gần và từng chữ một nói:
"Ta... sẽ... dẫn... ngươi... ra ngoài."
Giọng cậu nhẹ nhàng, may mà căn phòng đủ yên tĩnh và tai của chú chó đủ thính.