Chương 15

Nhận thấy có người nhìn mình, An An quay đầu lại nhìn Khương Kỳ, nghiêng đầu một cách tò mò.

“Gâu?”

Khương Kỳ giơ tay chỉ lên lầu, đôi tai cụp của An An lập tức dựng lên, rồi nó phấn khích chạy nhanh lên lầu.

Thân hình tròn trịa của nó chạy quá nhanh đến nỗi còn lăn vài vòng trên sàn.

Khi đã đứng trước cửa phòng, An An dùng chân trước gõ nhẹ vào cửa.

"Gâu gâu gâu!"

Mở cửa đi, mau mở cửa, An An đây mà!

Khương Kỳ, người đang theo sau, nhìn chú chó chạy qua chạy lại trong sự lo lắng, hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay nắm cửa, mở hé ra một khe, để chú chó vào trong.

Khương Kỳ biết việc làm của mình có chút mạo hiểm, nhưng cô hiểu rõ hơn rằng nếu không can thiệp, Văn Văn sẽ lại thu mình vào chiếc vỏ sợ hãi.

Thay vì trở lại điểm xuất phát, cô hy vọng con mình có thể phục hồi như một đứa trẻ bình thường.

Ánh sáng trong phòng mờ mờ, gió thỉnh thoảng lùa qua khe cửa sổ chưa đóng kín, làm rèm cửa bay lên.

Ánh nắng chiếu lên nửa khuôn mặt tái nhợt của Văn Văn, nhảy nhót theo vệt sáng tối, khiến khuôn mặt càng thêm mờ ảo.

Tiếng cửa mở khiến ánh mắt trống rỗng của Văn Văn khẽ dao động, cậu vô thức ngẩng đầu lên.

Vừa kịp nhìn thấy chú Samoyed nhỏ đang bước tới một cách oai vệ, đôi tai lông xù nhấp nhô theo mỗi bước chạy.

"Gâu gâu gâu!"

An An nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Văn Văn, bốn chân lao nhanh đến mức như để lại vệt bóng mờ.

Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, An An đến đây rồi~!

Giữa cậu bé và chú chó nhỏ vẫn còn một khoảng cách, nhưng Văn Văn đã đưa tay ra trước. Bất ngờ, An An khựng lại giữa chừng.

Nó đứng đó suy nghĩ một chút, rồi quay về ổ của mình, ngậm lấy con thú nhồi bông yêu thích mà ngay cả khi đi ngủ cũng phải ôm.

Quay lại, nó nhảy lên, lao thẳng về phía Văn Văn, ôm trọn vào lòng cậu chủ nhỏ.

Văn Văn siết chặt chú Samoyed nhỏ vào lòng, đầu vùi vào lưng mềm mại của nó, những tiếng nức nở khẽ vang lên.

Nước mắt rơi xuống, làm ướt lông An An.

Trước đây, không biết bao nhiêu lần Văn Văn tự chữa lành sau những cơn khủng hoảng. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ôm lấy chú chó nhỏ và trút bỏ tất cả cảm xúc buồn bã.

Khương Kỳ luôn lo lắng, sợ rằng bất kỳ hành động quá khích nào cũng có thể làm Văn Văn tổn thương thêm, nên cô làm mọi thứ thật cẩn thận.

Nhưng chú chó thì không nghĩ nhiều như vậy. Nó hồn nhiên và vụng về lao thẳng vào lòng cậu.

Lông của An An bị nước mắt thấm ướt nhưng nó không hề giận dữ, chỉ dùng chân nhỏ ôm lấy cổ tay Văn Văn, mũi cọ cọ vào má cậu.

"Gâu gâu gâu."

Đừng khóc nữa, khóc thêm lông trên lưng sẽ không đủ lau, rồi phải lấy mông lau đấy.

Không đúng, nó còn có con thỏ nhồi bông nữa mà.

An An liếc nhìn con thú nhồi bông yêu thích nhất của nó, rồi quay đầu nhắm mắt.

Thôi, thà lấy mông lau còn hơn!

Tiếng khóc của Văn Văn không có dấu hiệu dừng lại, đến mức sau đó giọng cậu trở nên khản đặc.

An An bất lực, đưa chân lên định giúp cậu lau nước mắt. Sao cậu chủ nhỏ này lại khóc giỏi thế nhỉ?

Sau khi lau nước mắt, An An lại nhấc chân đặt lên vai cậu, cho cậu một cái ôm.

"Gâu gâu gâu."

Đừng khóc nữa nhé, An An ôm rồi đây.

Cái đầu lông xù của chú chó làm Văn Văn cảm thấy hơi ngứa, cậu liền thừa cơ ôm An An chặt hơn.

Giống như một người đang chết đuối, nắm chặt lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng.

An An bị ôm đến khó thở, nhưng nó vẫn nhích phần lông còn khô lại gần để lau nước mắt cho cậu.