Chương 3

"Hu—"

Lúc này, bên cạnh không có ai, sẽ chẳng ai thấy sự thảm hại của cô ấy.

Thư Cẩn như không thể chịu đựng nổi nữa, cô bật khóc nức nở.

"Hu hu hu!"

Tiếng khóc lớn đến mức thậm chí át đi tiếng bước chân tiến gần đến cửa nhà vệ sinh.

Bịch, bịch.

Khi có người đến cửa, Thư Cẩn mới nhận ra mình khóc có hơi quá, không kịp che giấu sự thảm hại của bản thân, cô chỉ có thể đưa xuống dưới vòi nước, chuẩn bị rửa mặt.

"Nếu dùng nước, lớp makeup sẽ bị trôi đó." Giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến động tác của Thư Cẩn hoàn toàn dừng lại.

Thư Cẩn mím chặt môi, cô ấy cố nén tiếng khóc rồi nói: "Dù không dùng nước, thù lớp makeup của tôi cũng trôi rồi."

"Có thể dặm lại mà."

Thư Cẩn ngước đầu lên nhìn, người vừa đến là một chị gái rất xinh đẹp.

Dáng người cao hơn cô ấy, mái tóc đuôi ngựa cao gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng tỉ mỉ, đôi mắt như dao sắc, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng như thấu cả tâm can người đối diện.

Tim Thư Cẩn khẽ nhói, nhẹ giọng nói: "Không thể dặm lại, túi của em bị mất rồi."

Người phụ nữ không hề ngần ngại lấy ra thỏi son của mình.

"Nếu em không chê màu nhạt thì có thể dùng của chị."

"Cảm ơn..." Thư Cẩn lắc đầu.

"Nhưng không cần đâu."

Thư Cẩn nhìn bản thân trong gương, son môi đã bị cô ấy cắn đến loang lổ, gương mặt nhỏ nhắn đầy vết nước mắt, trông thật thảm hại và đáng thương.

Người phụ nữ lại đưa khăn giấy ra rồi đưa cho cô ấy.

"Không có gì là không thể vượt qua, lúc vượt qua được em sẽ thấy trời xanh nắng đẹp."

Lần này Thư Cẩn không từ chối, cô ấy lau đi nước mắt đi rồi cảm ơn: "Cảm ơn chị đã an ủi em."

Một lúc sau, Thư Cẩn vẫn không có động tĩnh gì.

Người phụ nữ cúi xuống nhìn cô ấy rồi hỏi: "Em sao vậy?"

"Em vẫn muốn khóc." Thư Cẩn ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp lại bắt đầu ngấn nước.

"Bây giờ vẫn chưa vượt qua được, nên em vẫn muốn khóc."

Gương mặt cô ấy rất xinh đẹp, đẹp đến mức khi nói chuyện với cô ấy người ta sẽ gương mặt đó cuốn hút.

Người phụ nữ mới đến thề rằng không Alpha nào có thể cưỡng lại khi Thư Cẩn nói rằng mình vẫn muốn khóc với một đôi mắt long lanh, đúng là lê hoa đái vũ, ai nhìn cũng thấy xót xa.

"Xin lỗi..." Thư Cẩn tội nghiệp lau mặt.

"Em sẽ khóc thêm một chút nữa rồi sẽ rời đi... Chị có thể đi vệ sinh, đừng bận tâm đến em."

"Nếu em khóc thêm chút nữa, mắt em sẽ sưng đến mức không nhìn thấy gì được nữa. Đến lúc đó, em còn có thể rời đi không?" Người phụ nữ hỏi.

Thư Cẩn: ...

Cũng đúng, mắt mà sưng thì ra ngoài không biết sẽ bị bao nhiêu người cười chê.

"Cho em cái này."

Người phụ nữ lấy từ túi ra một viên kẹo dừa.

Thư Cẩn: ?

"Ăn đi, ăn rồi sẽ không khóc nữa."

Thư Cẩn chạm nhẹ vào viên kẹo trong lòng bàn tay, vừa nức nở vừa nói: "Chị... Chị coi em là trẻ con sao?"

Người phụ nữ khẽ nhếch miệng cười: "Em trông giống thế đấy. Em có thích kẹo dừa không?"

"Thích."

"Vậy thì tốt rồi."

Nói xong, cô quay lưng rời đi.

Thư Cẩn nhìn theo bóng dáng cô rời đi, đột nhiên lại cảm thấy không muốn khóc nữa.

Trên đời vẫn còn nhiều người tốt.

Hơn nữa, kẹo dừa này còn là loại mà cô ấy thích nhất.

Khoan đã, chị ấy không đi vệ sinh mà đi luôn rồi sao?

... Có lẽ chị ấy chỉ bị thu hút bởi tiếng khóc của mình khi đi ngang qua nhà vệ sinh mà thôi.

Thư Cẩn che mặt lại.

Thật xấu hổ.

Thực ra, sau khi suy nghĩ kỹ lại, trong cuộc tình này chỉ có Thư Cẩn là người đặt nhiều tình cảm.

Cô ấy nấu những bữa ăn ngon cho hắn, ngay cả khi đi công tác cũng không quên mua quà cho hắn.

Còn Thẩm Lâm Thiên thì sao? Hắn chỉ tiện tay mua cho cô ấy một chiếc túi hàng hiệu mà thôi, vậy mà Thư Cẩn lại coi nó như báu vật.

Chuyện chia tay thực ra đã có dấu hiệu từ trước.

Ngay từ khi Thư Cẩn đi công tác bốn ngày mà không nhận được một tin nhắn nào từ hắn, cô ấy đã nên nhận ra rằng Thẩm Lâm Thiên không hề quan tâm đến bản thân như cô ấy tưởng tượng.