Chương 2: Nhận nuôi.

Lê Chiêu chịu đói, còn chịu cái lạnh khi mưa rơi xuống, nhiều chỗ đau đã bị lạnh tê đến không còn cảm giác, cô đang nghi ngờ rằng liệu mình có chết vì đau hay không.

“ Ông trời ơi, mau cho ta cơm ăn đi, muốn ta chết đói chết rét ông mới hài lòng hả?”

Thẩm Uẩn chăm chú nhìn chú chó bên ngoài, Phương Thốn theo góc nhìn của anh cũng thấy chú chó nằm ở đó:

“ Oh, đó là một con chó hoang, sao nó lại học sủa như chó sói vậy. Đã thế nhìn nó xấu thật.”

Một đao rồi hai đao liên tục cắm vào ngực Lê Chiêu, có phải thấy cô dễ bị ăn hϊếp quá không?

“ Gâu …. Gâu…. Gâu” Chú chó lê thân thân mình đến gần xe bảo mẫu, Phương Thốn nhìn con chó hoang bẩn thỉu càng ngày càng lại gần xe của bọn họ, càng sủa nhiều hơn, cậu mới ngạc nhiên:

“Không lẽ con chó này nghe hiểu tiếng của em mắng nó sao?”

Mặt Phương Thốn đầy ngạc nhiên nhưng đầu Thẩm Uẩn đã bị ong ong bởi tiếng chó bên ngoài xe.

Đây có tính là chó thành tinh không, thật là phiền.

“Au au au” tại bệnh viện thú y, hộ sĩ đang bôi thuốc cho chú cho con, nó không ngừng kêu lên vì đau. Phương Thốn nghe tiếng kêu của chú chó, nhịn không được nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở băng ghế đối diện, người đàn ông đeo khẩu trang che hơn phân nửa khuôn mặt, ánh mắt để trên chiếc điện thoại đang lướt ở tay.

“ Thẩm ca, anh muốn nhận nuôi con chó này?”

Phương Thốn cẩn thận hỏi mang theo ý mong chờ. Thẩm Uẩn lướt lướt điện thoại trong tay, nhưng luôn để ý âm thanh của chú chó trong phòng.

“ Au au đau… đau… đau, chị gái xinh đẹp nhẹ chút. Đau chết mất”.

Phương Thốn nghe tiếng chó kêu gào trong phòng khám, không khỏi nhìn người đàn ông ngồi ở ghế bên cạnh. Tuy đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, nhưng không thể che hết ngoại hình xuất chúng.

“ Anh Thẩm, anh có muốn nuôi con chó này không?”

Giọng điệu ngập ngừng, cậu có chút mong đợi, nhưng không chắc chắn.

hẩm Uẩn nghịch điện thoại di động, lắng nghe tiếng kêu của chó nhỏ bên trong, mắt bất giác hiện lên vài tia hứng thú.

“ Gâu.. gâu.. gâu Ắng [ Đau. Chị ngược đãi chó.Đồ độc ác.]

Thẩm Uẩn dừng động tác lướt điện thoại, lười biếng gật gật đầu, dường như chỉ có anh nghe hiểu được tiếng của con chó này, ngẫm nghĩ một chút nếu nuôi một con chó mà hiểu được suy nghĩ của nó, chắc chắn rất thú vị. Chỉ là nếu là người bình thường, đột nhiên nghe được tiếng chó sẽ cho là tai hoặc não bản thân có vấn đề, phải đi khám, nhưng Thẩm Uẩn không phải người bình thường. Phương Thốn thấy Thẩm Uẩn gật đầu, hai mắt sáng lên, thật đúng là hết sức vui mừng, đúng lúc chương trình một tháng sau yêu cầu mỗi khách mời đem theo thú cưng của mình để tham gia, là chó thì càng tốt. Ban đầu, Phương Thốn định để vài ngày nữa đi chọn một vài chú chó nghe lời, ngoan ngoãn đem đến cho Thẩm Uẩn để hắn lựa chọn, ai mà ngờ được hắn lại chủ động nhận nuôi một chú chó, đúng là chó ngáp phải ruồi mà.

Bên trong vang lên những tiếng chó kêu gào liên, Phương Thốn thấy hình như cũng khá tốt, nhìn người đại diện mặt đầy phấn khích,anh không còn từ nào để nói. Không lâu sau tiếng gào đã ngừng lại, bác sĩ từ bên trong đi ra, Thẩm Uẩn đứng lên:

“ Thế nào rồi?”

“ Bị đói lâu ngày, dinh dưỡng mất cân đối nghiêm trọng, chân sau bị gãy, đã bó cho nó một tấm thạch cao, trên người còn có vết thương ngoài da, đều đã được xử lý và bôi thuốc, trở về bổ xung dinh dưỡng, đến khám định kỳ là được”.

Bác sĩ một bên kê đơn, một bên nhịn không được lén nhìn người đàn ông, hắn một thân trang phục đen, vai rộng chân dài, có vẻ là người mẫu, nhìn khá đẹp mắt nên nhịn không được nhìn thêm mấy lần.

“ Vị tiên sinh này, anh muốn nhận nuôi con chó này sao?”

Thẩm Uẩn gật đầu, nói với bác sĩ:

“ Đúng vậy, một lát sẽ làm thủ tục nhận nuôi, thuận tiện cho nó đi kiểm tra toàn thân, xem có vấn đề gì không, sau đó cho nó tiêm vacxin phòng bệnh”.

Bác sĩ gọi y tá đến, mang chú chó đi vệ sinh sạch sẽ, đây là một đơn lớn trong vào đêm muộn. Lê Chiêu nằm trên thảm lông mềm được chị y tá chải lông từng chút, từng chút cắt tỉa cẩn thận những chỗ lông bị dính, bởi vì đang bị thương nên không thể tắm gội trực tiếp mà phải dùng khăn lông ẩm để lau từng chút một. Cô y tá nhìn chó nhỏ được làm sạch có chút ngạc nhiên, không ngờ đó là một con Samoyed. Chú chó lông xù mềm mại nằm lim dim, có vẻ lười biếng khác hẳn với bộ dạng thê thảm kêu rên vừa nãy. Thẩm Uẩn đi vào nhìn thấy 1 màn này, khẽ cười đưa đến trước mặt nó một đĩa thịt bò sấy lạnh. Lê Chiêu đang nhắm mắt hưởng thụ sự vuốt ve của chị y tá, lập tức mở mắt ra. Hai lỗ tai trên đỉnh đầu cũng dựng thẳng lên.

[“ Đây là gì? Thơm quá! Này cũng quá ngon.”]

Đầu chưa kịp phản ứng, miệng đã ăn liên tục vài miếng, khoảnh khắc thức ăn vào miệng, Lý Chiêu muốn khóc. Đây là cái gì? Sao mà ngon quá vậy!! Bên ngoài nhìn vào chính là cảnh chó nhỏ vừa ăn miệng rên hư hử.

“ Chắc nó bị đói lâu ngày rồi.”

Chị hộ sĩ nhìn chú chó ăn, đau lòng nói ra miệng, Thẩm Uẩn nhìn cảnh này, khóe mắt giật giật. Không bị đói lâu ngày sẽ không tranh đồ ăn với con mèo, tranh không được còn bị nó cào cho vài cái, đúng là mất mặt loài chó.

Lại thêm một miếng bò sấy lạnh vào bụng, Lê Chiêu cảm thấy mình đã sống lại, nhưng bất tri bất giác lại “ gâu gâu gâu”.

Chờ đã, vừa rồi cô ăn là thịt bò… vị sấy lạnh?