Đêm khuya, trong một hẻm nhỏ, một chú chó nhỏ nằm bên cạnh đống rác không ngừng kêu lên những tiếng đau đớn. Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa liên tục rơi xuống, dưới ánh đèn thấy rõ từng vũng nước lớn do mưa tạo thành. Nước mưa lạnh lẽo kèm theo nước bẩn từ bãi rác bốc lên mùi hôi thối từng chút dính lên bộ lông của chó con.
"Au au au” Lê Chiêu cảm thấy cả người xương cốt vỡ vụn, đau đến tê dại, cô không thể nào nhịn được tiếng: aw aw aw…
Khoan đã đây không phải tiếng chó sao, sao mà cô lại… Lê Chiêu mặc kệ đau đớn cố hết sức mở mắt ra, xung quanh tối đen, nơi có đèn đường thì lờ mờ nhận ra, cô nhìn xung quanh càng nhìn càng không thể nhận ra.
“ Đây rốt cuộc là chỗ nào? Không phải mình bị tai nạn xe thì nên ở bệnh viện sao? Sao lại ở đây?”
Những ý nghĩ này khiến đầu Lê Chiêu đau nhiều hơn, đưa tay lên muốn xoa cái đầu đau nhức nhưng trước mắt cô lại là một cái tay đầy lông lại còn có móng vuốt. Lê Chiêu đứng hình 3s, nhắm mắt lại rồi mở ra, đặt xuống rồi nhấc lên, quơ tay qua trái rồi đánh tay sang phải, lại cúi đầu xuống nhìn, một thân toàn lông, cô gục ngã, kỹ cô quản lý biểu cảm xuất sắc đã thất bại trong nháy mắt. Dưới ánh đèn đường, Lê Chiêu lê thân mình nhìn vào vũng nước đọng lại bên đường, nhìn thấy bộ dạng của mình hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa là ngất đi. cô thấy nhất định là ông trời đang trêu đùa cô, hơn nữa còn đùa rất ác. cô đưa cánh tay đầy lông kia lên, cắn một phát. Ắnggg aw aw. Thật tốt, xem ra không phải là mơ, Lê Chiêu tự nhận an phận trong giới, không ngờ có một ngày lại bị nghiệp quật thành thế này. Làm chó thì thôi đi, cô còn đen đến mức làm một con chó không có nhà để về, càng không có cơm để ăn, lưu lạc bãi rác, xó chợ. Nhưng mà phải nói không chết là tin tốt, còn tin xấu chính là bị biến thành chó.
Mưa tháng ba nói đến là đến, kéo dài, ẩm ướt và lạnh.
Một chiếc xe bảo mẫu di chuyển ở phía cuối đường, trong xe có một người đàn ông vô cùng đẹp, tóc tùy ý xõa trên mặt anh, làn da trắng, ngón tay thon dài, tùy ý để trên đùi, vẻ đẹp tùy hứng này phải nói là mật ngọt chết ruồi.
“ Anh Thẩm, anh có kỳ nghỉ dài một tháng, tháng sau anh có một chương trình giải trí, để quảng bá cho bộ phim truyền hình mới của anh. ”
Người đại diện cầm ipad thông báo lịch trình và sắp xếp lại công việc sau đó. Người đàn ông đang nhắm hờ mắt nghe thế liền lười biếng mở mắt ra, đôi mắt đen như vực sâu ngàn trượng lại gặp phải sương dày mãi không thể nhìn được thấy đáy.
“ Chương trình tạp kỹ? Không tham gia, làm việc với nhau lâu như vậy còn không nắm được?”
Thanh âm lười biếng phát ra, tuy có vẻ uể oải còn hơi khàn, giống như tiếng đàn cello trầm thấp. Nghe được sếp nhà mình nói chuyện, Phương Thốn nghĩ rằng cậu theo anh Thẩm nhiều năm như vậy , sớm nghe đã quen nhưng mà mỗi lần nghe đều có phản ứng như lần đầu vậy, không hổ là Thẩm Đát Kỷ. Phương Thốn ho nhẹ một tiếng:
“ Anh Thẩm, bộ phim truyền hình “ Mặt trời mọc” là tác phẩm đề cử giải Kim Mã, vẫn nên tham gia, không phải lo, em đã tìm hiểu chương trình tạp kỹ này rồi, chủ yếu quay cuộc sống nhàn nhã, hay là xem như thêm một kỳ nghỉ mát, trong đó có….”
Thẩm Uẩn chống tay lên cửa xe, để người đại diện nói chuyện bên tai, không có chút hứng thú nào.
Tài xế dừng bên đường giải quyết việc cấp bách, Thẩm Uẩn nhìn những hạt mưa liên tục rơi xuống đường, trời đã tối hẳn, trên đường chẳng có mấy người qua lại, anh hạ cửa sổ xe xuống.
Lúc này Thẩm Uẩn lại chú ý đến ngõ nhỏ, nơi có cả tiếng chó lẫn tiếng mèo kêu gào. Hóa ra có một con chó nhỏ đang cướp đồ ăn từ miệng một con mèo.Nhìn những động tác vụng về, ngốc nghếch, cũng như những tiếng gào chẳng có tí đáng sợ nào,anh đã nghĩ: “ Thắng được mới lạ”.
Khoảnh khắc tiếp theo, của chó nhỏ liền bị hai cào của chú mèo đánh bại, chỉ còn tiếng kêu của chú chó con. Thẩm Uẩn không nhịn được, cười nhẹ một tiếng: "ngốc nghếch”.
Hai chữ này lại lọt vào tai con cún cụp tai ở góc tường kia lại nghe được, tai dựng lên, quay đầu về phía hắn, trợn tròn mắt lên, còn kêu vài tiếng.
Lê Chiêu đang bực bội vì không cướp được đồ ăn, còn bị cào hai nhát, nghe được có người mắng mình liền mắng lại: “ Au, ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc”. Thẩm Uẩn đang đầy hứng thú lại bị mắng có chút không phản ứng được, hình như một con chó đang mắng anh.
“ Nhìn gì mà nhìn, ta mắng ngươi đó”.
Mang bụng đói cả ngày, Lê Chiêu càng khó chịu hơn, đã không cướp được đồ ăn còn bị đánh, đã vậy tự dưng còn bị mắng. Không ai có thể chịu được loại bực bội này. Âm thanh một lần nữa được truyền vào trong đầu của Thẩm Uẩn, hắn nhìn con chó nhỏ ở góc tường, không sai, chính là nó.
Thẩm Uẩn nghi ngờ có phải đầu anh bị hỏng hay không, sống 27 năm trên đời, lần đầu anh lại có thể nghe được tiếng chó, đã thế còn mắng anh.
“ Cậu có nghe thấy ai nói chuyện không?”
“ Không phải nãy giờ chỉ có em nói thôi sao?”