Chương 9

Không biết Lục Nguyên Linh chạy đi đâu rồi. Chỗ tiểu viện giam giữ cô ta giờ đầy trời ánh lửa, giống như một lỗ hổng bị xé giữa màn đêm. Việc này không nên để lộ ra ngoài, chỉ có thể sai người trộm đi tìm. Cuối cùng manh mối dẫn tới bến tàu, người hầu mới từ miệng của người qua đường biết được, họ từng mắt thấy cô ta bỏ trốn cùng một người đàn ông đi lên thuyền từ châu phủ.

Lão Hầu gia biết được thì cực kỳ tức giận:

- Về sau coi như ta không có đứa con gái ngỗ nghịch vô liêm sỉ này!

Phải biết rằng gia tộc họ Lục có không ít nữ tử còn trong khuê các, việc này mà truyền đi thì ngay cả những người đã gả đi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Từ Ánh Nguyệt quỳ xuống cầu xin tha thứ cho con gái:

- Hầu gia, Nguyên Linh rất ngây thơ, suy nghĩ đơn giản. Chắc chắn con bé bị người ta lừa! Xin ngài tha thứ cho nó!

Trung Dũng hầu trước kia yêu thương bà ta giờ như thay đổi thành người khác, mặt lạnh lùng, đạp một chân qua:

- Còn không biết xấu hổ cầu xin. Một vị quý nữ tốt đẹp như vậy, bị ngươi giáo dưỡng một thời gian đã biến thành dáng vẻ lang thang này! Ngươi biết đồng nghiệp nói bản Hầu gia như nào không? Hẹp hòi, keo kiệt! Trước đó Ánh Vãn tặng lễ luôn phù hợp, ngươi thì sao hả, toàn đưa những thứ đã không phong nhã lại còn không quý giá, quá mất thể diện …

Ông ta lôi ra kể một loại bất mãn của mình. Người phụ nữ cắn môi, sắc mặt không cam lòng, ngồi bệt trên đất, mặt mũi tái nhợt giống như già đi cả chục tuổi. Một giọt nước mắt chảy xuống trên má.

- Hầu gia, ngài nghĩ thϊếp thân muốn thế sao? Nhưng tiền trong phủ chỉ có thế, ta đã vận dụng tất cả mọi thứ ta có thể cũng chỉ duy trì được sĩ diện thông thường, làm gì còn dư tiền để mua quà tặng quý giá chứ! Khi ngài ở bên ngoài phong lưu, ném đi vạn lượng để mua Hồ cơ, sao ngài không nghĩ tới nỗi khó xử của thϊếp hả. Muội muội có gia tài bạc triệu làm của hồi môn, nhưng thϊếp thân chỉ có ngài …

Đối với đích tỷ, việc gây đau lòng nhất là nghe được chính miệng người khác nói mình không bằng một thứ nữ là ta. Bà ta cũng có sự kiêu ngạo, nghĩ rằng mình có thể dựa vào sự cưng chiều của phu quân để khắc phục khó khăn nên mới vào phủ làm quý thϊếp. Dù sao chủ mẫu là ta cũng đã là một bông hoa héo úa, dưới gối lại không có con, bà ta lại có nhan sắc còn có đứa nhỏ bên người. Nhưng bà ta không nhận rõ bộ mặt thật của lão Hầu gia, không biết được tình yêu là thứ không đáng tin nhất của nam nhân. Một đám oanh yến nơi hậu viện kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Trăng sáng chỉ nên treo ở trên cao, nếu rơi xuống đất rồi thì cũng chỉ là đom đóm mà thôi. Bà ta khi vào phủ chỉ vội vàng tranh giành tình cảm với những tiểu thϊếp khác, lại không chịu cúi đầu thỉnh giáo các quản sự trong phủ thì sao biết được chủ mẫu quản gia phải làm những gì. Mà ta ở trong phủ này vừa có thực quyền, vừa có tiền bạc quanh thân, ai dám không tôn trọng ta?

Ban đầu Trung Dũng hầu thấy bà ta khóc rất khổ sở đáng thương thì cũng hơi mềm lòng nhưng khi nghe được bà ta nói về việc mua Hồ cơ thì ông ta lại thẹn quá thành giận.

- Hừ! Nếu ngươi đã không biết quản thì trả lại quyền quản gia cho Ánh Vãn đi.

Ông ta phái người đi mời ta đến. Ta không muốn nhận củ khoai nóng bỏng tay này, nhưng kịch thì vẫn phải xem. Suy nghĩ một lúc, ta gọi Tống Cảnh đang chăm chỉ ôn tập đọc sách đi theo, chậm rãi bước vào tiền viện.