Trung Dũng hầu – đầu xanh mơn mởn không nói câu gì. Hoàng hôn buông xuống, đèn l*иg treo trên cao làm một bên mặt của ông ta tối sầm. Đã hơn 10 năm rồi, rất nhiều chuyện có thể phát sinh. Từ Ánh Nguyệt không giữ được bình tĩnh, khẽ kêu một tiếng rồi giả bộ yếu ớt tỉnh lại.
- Hầu gia.
Bà ta nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trung Dũng hầu lặp lại vấn đề của ta, giọng điệu buồn bực:
- A Nguyệt, nàng nói cho ta biết được không?
- Không phải thϊếp thân sớm đã giải thích với Hầu gia rồi sao? Năm đó thϊếp uống nhầm thuốc giả chếc, sau đó được một vị thần y trong núi cứu mới giữ được mệnh nhưng lại chẳng nhớ được gì. Sau khi lấy lại được ký ức thì đã ngay lập tức về lại kinh thành.
Bà ta che mặt khóc, thì thầm trừng mắt nhìn ta:
- Nếu Hầu gia không tin thϊếp thì thϊếp đi cũng được! Dù sao giờ thϊếp cũng chẳng còn gì …
Ồ hóa ra lại dùng cái trò mất trí nhớ vô lý này. Thật sự sẽ có người tin hả …
Nhưng bà ta vừa khóc, Trung Dũng hầu đã bắt đầu đau lòng, nhẹ giọng dỗ dành, đâu còn lý trí mà phân biệt thật giả nữa.
- Nếu nói như vậy thì vị thần y trên núi kia đúng là người tốt!
Ta chợt vỗ đùi, nói ra tên của vị phụ tá kia:
- Chậc chậc, để ta đoán xem, vị thần y đó tên Khương Ly đúng không? Mà sao tỷ tỷ lại có thể nói mình không còn gì chứ … Rõ ràng, chị còn một đứa con trai đang làm đồng sinh mà.
Lời này không thể nghi ngờ là sét đánh ngang tai. Ông chồng hờ dường như đã tìm về lý trí, nhớ ra mình từng có một vị phụ tá rất lợi hại. Người này cũng mất tích cùng thời gian với người con gái mình yêu.
Chát!
Ông ta đưa tay, tát Từ Ánh Nguyệt ngã xuống đất, tức giận đến nổi gân xanh.
- Ngươi lừa ta? Ngươi dám lừa ta!
- Không, thϊếp không có.
Từ Ánh Nguyệt lắc đầu liên tục, dáng vẻ thê thảm khiến người ta thương tiếc.
- Vì cớ gì muội muội lại nhục nhã sự trong sạch của ta như vậy! Bằng chứng ở đâu! Nếu Hầu gia không tin thϊếp, thϊếp chỉ có thể lấy cái chếc để chứng minh.
Bà ta bây giờ lại rất tỉnh táo, thất tha thất thểu đứng dậy, lao vào cây cột. Lục Nguyên Hủ ngăn bà ta lại, ánh mắt phức tạp hỏi ta:
- Lời của mẫu thân là thật sao?
Xem kịch cũng mệt rồi, ta mệt mỏi ngáp một cái:
- Tất nhiên không có bằng chứng, các ngươi tin hay không thì tùy.
Ta cũng chẳng muốn giúp Trung Dũng hầu nhuộm lại tóc, dù sao hai người đều không phải thứ gì tốt. Ta chỉ muốn sự hoài nghi này trở thành một cây gai đâm thẳng vào lòng của hai người đó! Thình thoảng lại phát đau nhưng không thể trừ bỏ được.
Nếu Từ Ánh Nguyệt muốn dành được sự tín nhiệm của Trung Dũng hầu thì bà ta không thể dùng việc nhận con nuôi để cứu lại con trai như trong cốt truyện nguyên tác. Quyền thế và con trai, để xem bà ta chọn cái gì.
Qua mấy ngày, trong phủ xuất hiện một vị Nguyệt di nương. Lão Hầu gia ra lệnh một câu, quyền quản gia của chủ mẫu đều rơi vào tay vị di nương kia. Bởi vậy, ta đã hiểu được lựa chọn của đích tỷ.
Từ vợ cả biến thành thϊếp thất, mùi vị này cũng phải để cho bà ta cẩn thận nếm thử.
Lục Nguyên Linh khi biết mẹ ruột trở về thì lại khôi phục dáng vẻ hung hăng ngang ngược, còn tới trước mặt ta nói cái gì mà “Một người vợ không được yêu thích thì còn không bằng thϊếp thất”.
- Mất quyền quản gia rồi thì ai còn tôn trọng một chủ mẫu như bà chứ, nhà ngoại của ta cũng sẽ không làm chỗ dựa cho bà. Bà cứ chờ bị sỉ nhục đi!
Cô ta hung tợn nói, giống như ta là một kẻ thù tội ác tày trời vậy.
- Quỳ lâu thế rồi mà còn không học ngoan à?
Ta hờ hững nhìn cô ta, lựa chọn đồ trang sức mới đưa vào phủ rồi nói với tỳ nữ bên cạnh:
- Thúy Chủy, đi ra, đập nát mặt của nó cho ta.
Cái Hầu phủ nát nhừ này có gì mà quản, vứt đi đúng lúc cho nhẹ gánh. Nếu không có mấy con bọ chét cứ nhảy tới nhảy lui thể hiện sự tồn tại trước mặt thì ta cũng lười để ý đến bọn chúng.
- Dạ, lão phu nhân.
- Á …! Ta sẽ nói cho cha, để ông ấy bỏ bà!
Thiếu nữ thống khổ gào to, hai má nhanh chóng sưng lên. Ngày thường cô ta đối xử với người hầu trong nhà rất tệ, không đánh thì mắng. Ngay cả tỳ nữ thân cận cũng không muốn đi báo tin giúp. Khi Nguyệt di nương chạy đến thì đã thấy đứa bé mình áy náy và thương yêu nhất đang quỳ gối trước mặt “kẻ thù” là ta, dập đầu từng cái, từng cái một, nói:
- Con gái biết sai rồi.
Ta đậy nắp chén trà, nghênh tiếp ánh mắt oán hận, gằn từng chữ nói:
- Tốt, biết sai mà sửa là không gì bằng.
Con dao găm nạm vàng kia đã bị tiêu hủy, bây giờ xung quanh ta không còn một vật sắc bén nào. Muốn về nhà thật khó.
Trung Dũng hầu không biết nổi cơn điên gì, không những đưa đến chỗ ta một đám châu báu gấm vóc, ngày mười lăm còn tới phòng ta, nói muốn ngủ lại. Ta ngay lập tức sai người đóng chặt cửa sân. Nghe nói vào đêm khi ông ta rời đi, sắc mặt còn đen hơn đáy nồi, dường như hòa cùng một thể với bóng đêm luôn.
Từ Ánh Nguyệt thấy thế thì nhanh chóng giảm toàn bộ đãi ngộ trong viện của ta xuống thấp nhất. Nhưng mà ta có tiền, không thiếu một chút kia. Để lôi kéo hai cha con Trung Dũng hầu, bà ta chủ động dùng vốn riêng để bù vào chi phí, đồ vật nào cũng dùng loại tốt nhất.
Trong mấy ngày nhàn nhã của ta, hôn sự của Lục Nguyên Hủ và Lục Nguyên Linh nhanh chóng được định ra. Lục Nguyên Hủ đính hôn với con gái của Trưởng công chúa, Chiêu Như quận chúa. Trước đó, nguyên chủ từng từ chối gợi ý của Trưởng công chúa, bà thực sự suy nghĩ cho đứa con riêng này. Chiêu Như quận chúa mặc dù có gia thế hiển hách, nhưng tính tình lại xảo trá, là loại người không nói lý, còn bí mật nuôi nam hầu. Không ngờ quanh đi quẩn lại, Từ Ánh Nguyệt không rõ tình hình lại chủ động đến cửa cầu hôn. Mà Lục Nguyên Linh vì thanh danh không tốt, chỉ có thể tìm được một người con thứ của nhà tiểu quan ngũ phẩm. Con thứ nhà họ Lý này có vóc người cao lớn, làn da ngăm đen. Nghe nói là một võ tướng đã tòng quân.
Lục Nguyên Linh cách bình phong thấy thế thì kêu khóc không ngớt:
- Không, con muốn gả cho Hiên lang, dù xuống tóc là ni cô thì con cũng tuyệt đối không gả cho tên vũ phu này!
Hiên lang chính là vị tú tài nghèo kia, trước đến giờ cô ta cũng chỉ yêu thích những tên thư sinh tuấn tú trắng nõn.
- “Phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn”, con đừng náo loạn nữa!
* Phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn: việc cưới xin của con cái phải do cha mẹ quyết định và nhờ người mai mối giới thiệu.
- Bà chẳng qua chỉ là một thϊếp thất hèn mọn! Sao bà dám tự cho mình là mẹ của ta chứ? Bà không được phép nhúng tay vào hôn sự của ta, kễ mẫu chắc chắn sẽ làm chủ cho ta.
- Câm miệng!
Từ Ánh Nguyệt bị đâm trúng chỗ đau, mặt biến sắc. Nhưng lúc này bà ta vẫn kiên quyết sai người nhốt đứa con gái hồ đồ này lại, sau đó đến nhà họ Lý để trao đổi hôn thϊếp. Khi bà ta đang phải bận tâm đến việc hôn nhân của hai đứa con thì ta đang thảnh thơi ngồi trên xe ngựa đưa tiễn Tống Uyển Dung rồi sau đó đi đến ngục giam trong kinh thành.