Chương 4

Không có ta ước thúc người hầu trong nhà, ngay trong ngày hôm đó mọi chuyện đã nhanh chóng truyền đi khắp kinh thành. Vốn có bà mối đang đến để đề thân, mấy ngày nay cũng chạy sạch sẽ. Quý nữ nhà hầu phủ thì thế nào chứ? Tội danh ngỗ nghịch bất hiếu này mà được xác định thì dù có một người anh trai làm Thám hoa và chị gái làm Quý phi cũng chẳng có tác dụng gì.

Lần này cô ta bị mất danh dự còn ta thì được thông cảm. Người ngồi không yên trước tiên lại không phải bản thân Lục Nguyên Linh.

Ta vừa cùng Tống Uyển Dung đi dạo phố rồi về phủ thì thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang đứng trước cửa. Bà ta mặc áo trắng đính ngọc trai, trên tóc chỉ cài một cái trâm ngọc. Năm tháng dường như không lưu lại một chút dấu vết trên mặt bà ta, ngược lại nếp nhăn dài nhỏ nơi khóe mắt lại tăng thêm một chút ý nhị.

- Muội muội.

Bà ta cười nhẹ, đáy mắt lại lạnh như băng:

- Nếu em có gì không vừa ý thì cứ trút giận lên chị, vì sao lại làm khó con của chị chứ?

- Đây là phu nhân nhà nào thế? Sao lại còn đến Trung Dũng hầu phủ chúng ta để tìm con hả.

Cái mùi son phấn nồng nặc đến gay mũi này … Ta lấy khăn thêu ra che mũi, vẻ nghi ngờ hiện ra nét mặt.

- Phu nhân đừng nhận thân thích linh tinh. Ta chỉ có một người chị gái, chị ấy sớm đã qua đời rồi.

Quản gia đang canh giữ ở cửa lau mồ hôi trán, trả lời:

- Lão nô cũng không biết, bà ta có cầm theo tín vật của lão gia.

Thật ra quản gia vẫn là nhận được người này. Dù sau vị tiền phu nhân này cũng không thay đổi nhiều. Nhưng vài chục năm đã qua, kế phu nhân đã sớm nắm cả hầu phủ trong tay. Người hầu trong nhà cũng biết mượn gió bẻ măng, nào dám đắc tội vị chủ nhân đang giữ quyền quản gia này.

Từ Ánh Nguyệt tức giận khiến cho gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, khăn trong tay cũng bị vặn xoắn như dây thừng. Bà ta có lẽ không nghĩ đến đứa em gái chỉ là thứ nữ trong trí nhớ vậy mà dám giả ngu, coi như không biết mình. Không có ai hợp tác thì vở diễn này làm sao tiếp tục được.

- Sao em lại nói chuyện như thế, thật làm tổn thương lòng người.

Từ Ánh Nguyệt dần đỏ đôi mắt, bà ta khổ sở đáng thương, hai tay quơ quơ như sắp ngã xuống:

- Nếu không phải do ta bất ngờ rời đi, một thứ nữ hèn mọn như ngươi sao lại làm được đến Hầu phu nhân? Vừa không lo ăn lo uống, lại được hô nô gọi tỳ?

Giọng nói của bà ta dần cất cao:

- Ngươi được cuộc sống tốt như vậy mà còn muốn hủy danh dự của Linh Nhi! Thật sự ác độc, không khác gì người di nương làm thϊếp kia của ngươi cả!

- Một nhân tình được nuôi bên ngoài mà cũng dám đến cửa nhục mạ chủ mẫu?!

Tống Uyển Dung đứng một bên vô cùng tức giận, trực tiếp đội cái mũ “nhân tình” lên đầu Từ Ánh Nguyệt. Nàng vung tay lên, nói với đám người hầu trong nhà:

- Đám nô tài các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Còn không mau trói thứ đồ chơi đáng xấu hổ này lại, ném ra ngoài phủ!

Đám người hầu nghe vậy, định đi bắt người. Từ Ánh Nguyệt thấy thế thì vội giơ cao một tấm ngọc bài khắc chữ Trung Dũng hầu phủ lên, rõ ràng là tín vật mà quản gia nói đến:

- Để ta xem ai dám động đến ta!