Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Thành Chủ Mẫu Của Hầu Phủ

Chương 17

« Chương Trước
Quả nhiên, sau khi đám đại thần thể hiện thái độ, Hoàng đế nâng cao tay, có ám vệ bắn pháo tín hiệu lên trời. Một nửa tướng sĩ của Trưởng công chúa phản bội, kiếm chỉ về phía đồng bạn trước đó. Không rõ ánh lửa sáng lên từ chỗ nào, chiếu rọi nửa bầu trời.

- Là mười vạn đại quân đóng giữ ở biên thành, Bệ hạ đã triệu hồi bọn hắn về rồi!

Có người kích động hô. Lúc này Trưởng công chúa mới thay đổi sắc mặt.

- Ngươi đã sớm chuẩn bị rồi!

- Trẫm luôn ghi nhớ những lời dạy bảo của Hoàng tỷ, thỏ khôn phải có ba hang … Trẫm đã từng hy vọng, sự chuẩn bị này không phát huy tác dụng.

Hoàng đế thở dài, trong mắt xẹt qua chút bi ai, cuối cùng chỉ còn lại sự kiên định:

- Người đâu, bắt nghịch tặc lại!

Không có ai lưu ý đến Lục Nguyên Sắc vẫn luôn yên lặng. Ta cách nàng ta rất gần, đột nhiên liếc thấy ống tay áo của nàng ta có ánh bạc, mí mắt ta nhảy lên hai cái.

- Cẩn thận …

Nhưng không kịp nhắc nhở rồi. Lục Nguyên Sắc đã rút dao, đâm về phía Hoàng đế với vẻ mặt dữ tợn:

- Chếc đi!

Thái hậu nhanh chóng phản ứng lại, đẩy Hoàng đế ra, chính mình lại bị đâm trúng cánh tay, lảo đảo ngã xuống. Một lần thất bại, giếc Hoàng đế cũng không còn cơ hội, Lục Nguyên Sắc phẫn hận không thôi, giơ tay lên muốn đâm một nhát nữa.

- Bà già phiền phức này!

Nàng ta hoàn toàn không để ý đến ân tình chăm sóc mấy năm qua của Thái hậu.

Phập!

Dao găm xuyên qua máu thịt, đâm ở ngay tim của ta.

- Ta, ta về nhà …

Lần này, cuối cùng ta cũng bắt được ánh sáng trắng ấy.

Nguyên Vũ năm thứ mười, Trưởng công chúa mưu phản thất bại, bị giáng làm thứ dân, cầm tù ở hành cung. Nhưng nàng ta là hùng ưng kiêu ngạo, không cam lòng bị nhốt cả đời, cuối cùng tự uống rượu độc. Những đại thần khác, người thì bị chặt đầu, người bị xét nhà lưu vong. Hoàng đế cuối cùng vẫn nhớ ân thu lưu năm đó, Trung Dũng bá chỉ bị phán xét nhà lưu vong đến biên cương. Trong phủ bá tước, người không vườn trống, gia nô và đám tiểu thϊếp sớm đã chạy sạch. Từ Ánh Nguyệt cũng muốn chạy , bà ta gọi nha dịch tới, la to:

- Các ngươi mau thả ta ra, ta phải đi tìm con trai ta, nó là cử nhân!

- Con trai, con trai ngươi không phải chỉ có Nguyên Hủ sao?

Sắc mặt Trung Dũng bá xanh mét, tựa người vào tường. Đến lúc này, Từ Ánh Nguyệt cũng lười nói dối:

- Tổng Cảnh … không phải, Khương Cảnh, là con trai của ta và Khương Ly.

Nói cách khác, điều Từ Ánh Vãn nói lúc đó là sự thật?! Trung Dũng bá phản ứng lại, tức giận đến hộc máu:

- Ngươi, đồ tiện nhân này!

- Ngươi cũng đâu tốt đẹp gì, nói là yêu ta nhưng kết quả thì sao hả? Còn không phải để mặc ta bị nhục nhã, đồ ngụy quân tử, đồ dưa chuột vô dụng!

Hai người lao vào đánh nhau, mãi đến khi nha dịch đến khuyên can. Nha dịch cười híp mắt nói:

- Có chuyện vui muốn nói cho vị phu nhân này, Thái hậu nương nương ban cho phu nhân của Trung Dũng bá được hòa ly, còn nâng bà làm bình thê. Bây giờ hai người có thể đường đường chính chính làm vợ chồng, còn không mau tạ ơn!

Từ Ánh Nguyệt kinh ngạc ở, đổi lại trước đây thì bà ta có thể sẽ mừng rỡ như điên, nhưng hôm nay Trung Dũng bá cũng bị lưu đày! Thϊếp thất nhét ít bạc còn có thể ra ngoài, vợ chồng phải gắn chặt với nhau …

- Không, ta không muốn ….

- Còn nữa, Tống Cảnh lão gia nói là ngài ấy và bà không thân, đừng đến liên lụy đến ngài ấy nữa.

. . .

Lục Nguyên Hủ cất kỹ mũ ô sa quý giá nhất của mình rồi đi tìm Chiêu Như quận chúa đang nằm lỳ trên giường khóc lóc.

- Đi thôi, bây giờ hai ta đều là thứ dân, làm việc phải khiêm tốn.

Chiêu Như kinh ngạc:

- Chàng .. không đi sao?

Từ lúc Trưởng công chúa mưu phản, Chiêu Như cũng từng đi tìm những nhân tình cũ giúp đỡ, nhưng cả đám đều tránh nàng ta như rắn rết. Hoàng đế không muốn lấy đi tính mạng của nàng, nhưng cũng không còn cuộc sống giàu sang như ngày xưa.

Mà Lục Nguyên Hủ người phu quân này, Chiêu Như hiểu rõ hai người không có bao nhiêu tình cảm, cái mình mang tới cho hắn chỉ có sự sỉ nhục, có lẽ chờ đợi nàng chỉ có một lá thư bỏ vợ.

- Đi thôi, nàng là vợ của ta, tất nhiên phải đi cùng ta.

Lục Nguyên Hủ nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm:

- Ta cũng không giống như lão cha già kia …

Hắn ta cũng không có mấy lòng hiếu thảo nhưng cũng còn chút tinh thần trách nhiệm với vợ. Dù sao Hoàng đế cũng bận tâm cháu gái mới để nàng lưu vong cùng hắn. Ôm lấy đứa bé đang khóc nỉ non trên giường, Lục Nguyên Hủ nói với vẻ mặt cô đơn:

- Chỉ tiếc, đời thứ ba nhà ta không thể thi lấy công danh.

Đối với người ngày ngày muốn thăng quan như hắn, đây mới là điều tàn khốc nhất. Đứa nhỏ này là tiểu hoàng tử, đã từng. Trưởng công chúa lén đổi hắn với con gái của Đại tỷ, mưu toan lừa dối thân phận.

Chiêu Như nín khóc mỉm cười. Khi hai người rời phủ, chợt thấy một nữ tử ăn mặc như ăn mày nhào đến:

- Huynh trưởng, mau cứu em!

Là Lục Nguyên Linh, lúc trước cô ta vì yêu mà bỏ trốn, lại không nghĩ đến tú tài nghèo kia đã sớm có gia đình, vợ cả còn là đứa con gái hung tàn nhà đồ tể, mỗi ngày đều giày vò cô ta. Thật không dễ có thể trốn ra, Lục Nguyên Linh lại hoảng sợ phát hiện, phủ Trung Dũng bá cũng sập. Có rất nhiều người đã từng đối xử tốt với cô ta, nhưng cô ta không trân trọng, để đến giờ mới bị cuộc đời đánh cho tỉnh. Hai anh em ôm nhau khóc sướt mướt, không hẹn mà cùng hối hận:

- Nếu, nếu lúc trước em nghe lời mẹ nói thì tốt rồi …

- Mẹ thực sự yêu chúng ta, chúng ta lại bị mờ mắt …

Hồn phách của ta bay trên không trung, chứng kiến tất cả. Trong hoàng cung, Thái hậu mời trụ trì chùa Hộ Quốc niệm tụng kinh văn. Đến ngày 99, ta thấy Trung Dũng bá và Từ Ánh Nguyệt cũng chếc trên đường lưu vong, oán niệm thuộc về nguyên chủ hoàn toàn tiêu tán. Trụ trì niệm kinh văn xong, ánh sáng trắng ta bắt được trong tay truyền đến một lực hút.

Một lần nữa mở mặt, đập vào mắt ta là trần nhà màu trắng. Cha mẹ thấy ta tỉnh lại thì vui đến phát khóc.

- Vãn Vãn, con tỉnh rồi!

Thật tốt, ta đã về rồi, về lại thời đại thuộc về chính ta.

Ngoại truyện – Tống Cảnh

Không ai biết rằng ta trùng sinh.

Kiếp trước, sau khi ta đăng các bái tướng đã ngăn lại cuộc mưu phản của Trưởng công chúa. Trung Dũng hầu bị liên lụy, mẹ ruột oán hận ta, ở lần ta đi thăm viếng thì được bà ta tặng cho một kiếm về trời.

Tỉnh lại lần nữa, ta đang trong ngục. Vì đắc tội một vị công tử bột nào đó. Nhưng khác với kiếp trước, người dì ta chưa từng gặp đã đến. Bà ấy nói ta phải gọi bà ấy là “mẹ”.

Mẹ sao? Khi trải qua việc bị mẹ đẻ giếc, ta thật ra cũng không quá hy vọng vào tình thân xa vời. Nhưng ta biết, đi theo bà ấy ra ngoài dễ dàng hơn rất nhiều với việc ta tự nghĩ cách. Không phải là lợi dụng sao? Có giá trị lợi dùng dù sao cũng hơn là không có.

Nhưng ta không ngờ rằng, bà ấy sẽ là một người hiền lành như thế, khác hẳn với sự ác độc trong miệng mẹ ruột của ta. Dần dần, trong lòng ta cuối cùng vẫn sinh ra chút hy vọng xa vời. Bà ấy không biết làm thơ, lại biết chữ, còn hiểu rất nhiều đạo lý. Bà ấy thường xuyên ôm đầu ta nói mình nhớ nhà, Hầu phủ không phải nhà của bà sao? Ta từng tìm hiểu, di nương sinh ra bà ấy hình như đã sớm qua đời. Vậy nơi nào mới là nhà của bà ấy đây? Về sau khi ta nhìn thấy những chữ số Ả Rập kia mới biết được, thì ra nhà của bà ấy ở thế giới khác. Kiếp trước ta từng thu một người đệ tử, cũng là một người xuyên việt, những thứ này ta từng gặp qua. Ta giả vờ như không biết, muốn bà dạy ta, như vậy mới có thêm thời gian nói chuyện. Dù sao ba đứa con riêng của bà ấy không hiếu thảo, về sau để ta tới phụng dưỡng bà ấy là được.

Ta lên kế hoạch cho tương lai, nhưng lần đầu tiên thất kinh là khi bà ấy ăn phải bánh ngọt có độc. Suýt nữa, ta đánh mất người duy nhất ta quan tâm. Ta biết đĩa bánh kia là do mẹ đẻ đưa tới, kiếp trước bà ta cũng đưa không ít lần. Ta định trộm xử lý lại suýt nữa gây ra sai lầm. Ta thật sự cần thêm quyền lực, nên sớm lựa chọn trở thành đao trong tay Hoàng đế.

Lần đó ta vội vàng xử lý việc Trưởng công chúa mưu phản. Khi mọi thứ kết thúc, ta muốn tìm Hoàng đế xin khen thưởng. Nhưng Hoàng đế lại im lặng một lúc lâu. Ngài nói cho ta biết:

- Mẹ ngươi vì cứu Thái hậu nên … đã tạ thế …

Làm sao có thể chứ? Cuộc phản loạn khiến không ít người chếc nhưng ta không nghĩ tới sẽ có bà ấy trong đó. Không phải ta đã an bài nha hoàn biết võ công che chở cho bà ấy sao?

Ta ngồi cạnh quan tài của bà, quỳ ba ngày ba đêm. Cho đến khi Thái hậu cho ta biết, bà ấy đã về nhà.

Vậy là tốt rồi. Ta che lấy l*иg ngực đang đau nhói, nhuốt nước mắt xuống.

Về sau, ta đã thành tể tướng, Hoàng đế cuối cùng cũng có một đứa con gái. Là do cháu gái của bà ấy, Tống Quý nhân sinh. Hoàng đế cực vui, phong làm hậu.

Ngày nào đó, tiểu công chúa cầm nỏ, tức giận chạy qua ôm lấy chân ta:

- Tướng phụ, bọn họ nói ta không thể kế thừa Hoàng vị, vì sao lại thế?

Ta sờ đầu của tiểu công chúa:

- Tại sao phải nghe lời của bọn họ chứ? Chỉ cần người muốn là được.

Ngày nữ đế đăng cơ, ta nhắm mắt lại nơi hậu viện, nắm trong tay túi thơm thêu chữ Phúc xiêu vẹo, khóe miệng mỉm cười mà qua đời
« Chương Trước