- Thật tốt quá, mẫu thân cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Cảnh tượng quen thuộc, hình ảnh quen thuộc, trưởng nam Lục Nguyên Hủ nhào vào bên người ta, kêu thảm:
- Tên đáng chếc nào dám hạ độc ngài!
Đây là muốn chặt đứt đường làm quan của hắn mà. Thái y khép rương lại, sờ lên ria mép dặn dò:
- Lão phu nhân cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, may mà lượng độc tố không nhiều nếu không thì thần tiên cũng khó cứu.
- …
Thật hận, vì sao ta không ăn thêm mấy miếng nữa chứ. Nếu không thì ta đã có thể về nhà rồi.
Thùng …
Tống Cảnh chợt quỳ trước giường ta, áy náy nói:
- Là do con không kịp thời nhắc nhở, con xin mẹ trách phạt.
Lục Nguyên Hủ nghiêng đầu sang bên, vẻ mặt dữ tợn:
- Hóa ra là do thằng nhóc nhà ngươi?! Không đúng, mẹ ta đối xử với ngươi tốt như vậy, sao ngươi lại hạ độc bà ấy hả?
Lời này vừa kinh ngạc, vừa chua xót. Không khách khí khi nói, hiện giờ ta là chỗ dựa duy nhất của Tống Cảnh. Thiếu niên khẽ mấp máy môi mỏng:
- Ta không hạ độc …
Nhưng vẫn liên quan đến hắn.
- Khụ, khụ …
Ta đưa tay, giữ chặt ống tay áo của Lục Nguyên Hủ, yếu ớt nói:
- Ngươi đi gọi Nguyệt di nương tới, hỏi bà ta vì sao lại đưa cho Cảnh nhi đĩa bánh có độc.
Bà ta hận ta như thế cũng chưa từng hạ độc ta, lại dành nó cho Tống Cảnh. Nghĩ cũng biết, dù sao Tống Cảnh đối với bà ta giống như một quả bom hẹn giờ, mà chỉ có người chếc là sẽ không bao giờ nói được nữa. Kết quả cuối cùng ta lại là người cản độc. Lần đầu tiên ta thấy tiếc nuối với việc Từ Ánh Nguyệt làm, vì sao không hạ nhiều độc hơn một chút chứ hả?
Từ Ánh Nguyệt đương nhiên là không thừa nhận, đĩa bánh kia không phải cho bà ta tự mình tặng, mà là do một tiểu nha hoàn trong phòng bếp đưa tới.
- Thϊếp không biết tiểu công tử, vì sao lại hạ độc công tử chứ?
Lục Nguyên Hủ đi tìm tiểu nha hoàn kia thì người đã nhảy giếng rồi. Không có chứng cứ, việc này cũng chỉ có thể để như vậy. Mắt Từ Ánh Nguyệt sáng lên, hiển nhiên rất đắc ý với kế hoạch của mình. Khi Tống Cảnh đi ngang qua bên cạnh bà ta thì dừng lại, ánh mắt thể hiện ra sự trưởng thành không thuộc về cái tuổi này, giọng nói lạnh lẽo:
- Lại có một lần nữa như thế này, ta cũng không ngại để Lục bá phụ hiểu rõ hơn một chút chuyện liên quan đến cha ta.
Nghỉ ngơi một thời gian, đợi đến khi cơ thể ta dần khỏe, Tống Cảnh lần lượt đã vượt qua thi huyện, thi phủ và thi viện, đạt được danh hiệu tú tài, còn là thủ khoa. Hắn bắt đầu lộ đường kiếm trên con đường đến mây xanh. Thủ khoa của vòng thi này gần như đã là cử nhân dự bị rồi.
Ta cũng không thấy kinh ngạc, dù sao đây cũng là nam chính, người sẽ đăng các bái tướng, phò trợ xã tắc. Trước mắt có chuyện quan trọng hơn. Thái Hậu, người đang an dưỡng ở chùa Hộ Quốc đã về kinh, triệu ta vào cung gặp mặt.