Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Thành Chủ Mẫu Của Hầu Phủ

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Nguyên Sắc không dám tin ta lại không để ý đến mặt mũi của nàng ta như thế. Đây là người mẹ kế mềm yếu để người ta bắt nạt đó sao?

- Láo xược!

Từ khi ngồi lên vị trí này, rất lâu rồi Lục Nguyên Sắc chưa từng bị mất mặt như thế.

- Đừng nghĩ là ta gọi bà một tiếng “mẫu thân” là bà có thể ngồi lên đầu lên cổ bản Quý phi!

Nàng ta tức đến ngực phập phồng. Ta ngoáy ngoáy lỗ tai:

- Vậy thì đừng gọi nữa, không thích nghe.

Cung hầu đứng xung quanh thấy thế thì vội vàng nôn nóng đứng ra hòa giải:

- Nương nương, thời gian nửa ngày sắp hết, đừng quên chính sự.

Hoàng đế yêu chiều nàng ta mới cho nàng ta về nhà nửa ngày để thăm người thân. Lúc này lý trí của Lục Nguyên Sắc mới trở về, nàng ta sờ lên cái bụng tròn đang hơi nhô lên, nói với Trung Dũng hầu với giọng đắc ý:

- Bây giờ con đang có thai, thái y nói rất có thể là một tiểu Hoàng tử. Cha, đây không chỉ là sự may mắn của con mà là của cả Hầu phủ, ngài phải biết đường mà nắm chắc.

Hiện tại Hoàng đế chưa có con, đây mới là chỗ dựa lớn nhất của nàng ta. Trong cung chưa lập Hoàng hậu, nàng ta lại là phi tần có vị trí cao nhất, hoàng tử do nàng ta sinh ra rất có thể sẽ kế thừa đại thống.

Lời này vừa ra, cả viện đều vui vẻ. Ánh mắt của Trung Dũng hầu nhìn về phía Từ Ánh Nguyệt cũng dần đong đầy tình cảm.

Ngoại trừ ta và Tống Cảnh đang giữ im lặng. Sự trào phúng chợt lóe lên trong mắt của thiếu niên. Để ta nhớ lại xem, trong cốt truyện nguyên tác, nam chính lên làm đại quyền thần nhưng hình như không hề nâng đỡ cháu ngoại của mình đăng cơ? Hắn ủng hộ một hoàng tử khác.

Lục Nguyên Sắc lại khôi phục bộ dáng ung dung ban đầu, để cung nữ đỡ lấy mình rồi đi lại.

- Đã có người không muốn thì trong yến tiệc mừng năm mới, ta sẽ tự mình mời bệ hạ ban chỉ cho mẹ ta nở mày nở mặt lên làm bình thê.

Nói hết lời hung ác, nàng ta liền lên kiệu đi rồi. Những ngày tiếp theo, Nguyệt di nương thỉnh thoảng được gọi tiến cung. Có con gái Quý phi làm chỗ dựa, quyền quản gia của bà ta cũng được bảo vệ. Ngoại trừ ta tự cấp tự túc nên không bị ảnh hưởng, cả phủ trên dưới đều bị giảm đãi ngộ, không ít người hầu trộm mắng bà ta keo kiệt. Ngay cả Trung Dũng hầu cũng không có dư tiền để ra ngoài phong lưu, thời gian trôi qua căng thẳng. Vào ngày đông giá lạnh, trong phòng vốn phải có lửa than sưởi ấm, nhưng loại than Ngân Ti tốt nhất cũng cần không ít tiền để mua. Than Quả Mộc cấp thấp hơn thì không thể đốt lâu, để lâu sẽ sinh ra khói.

Từ Ánh Nguyệt cũng không thèm để ý, bà ta đổi toàn bộ than trong phòng các tiểu thϊếp và thứ tử thứ nữ khác thành loại than củi kém nhất. Ai cũng khổ không thể tả. Mấy tiểu thϊếp đến tìm ta, thay nhau lau nước mắt nói:

- Phu nhân, cầu xin ngài quay lại quản lý việc nội trợ trong nhà đi! Bằng không chúng thϊếp không còn đường sống nữa mất.

Từ Ánh Nguyệt nhiều lần muốn âm thầm đi gặp Tống Cảnh nhưng lại bị đối phương từ chối. Tống Cảnh ngẫu nhiên thấy ta dùng chữ số Ả Rập để ký sổ liền quấn lấy ta dạy hắn. Trong lúc rảnh rỗi, ta cũng chiều theo hắn một chút. Trong phòng hắn thường xuyên đặt bánh cuộn hoa quế mà ta thích nhất. Nhưng nguyên chủ ghét mùi hoa quế nên phòng bếp chưa bao giờ mang đến.

Ngày hôm đó, ta vừa bước vào trong viện mà Tống Cảnh ở thì ngửi thấy một mùi hoa quế rất đậm. Trên bàn đặt một đĩa bánh cuộn hoa quế nóng hầm hập, được nặn rất khéo léo tinh xảo. Xung quanh không có người hầu trong nhà, ta cầm một cái cắn một miếng, cũng cảm giác được vị bánh lần này không bình thường. Hình như có chút hương vị kỳ quái nào đó …

Tống Cảnh nghe thấy tiếng động, từ thư phòng bước ra, muốn ngăn cũng không kịp.

- Đừng ăn!

Ta cầm nửa miếng bánh còn lại, sửng sốt:

- Hả?

Sắc mặt hắn cực kỳ quái dị:

- Đó là bánh Nguyệt di nương tặng, có thể có độc …

Có độc á?! Vậy thì phải ăn nhiều thêm mới được!

Đáng tiếc không chờ ta nhét thêm mấy miếng, bụng đã đau quặn, mắt ta tối sầm lại, ngất đi. Lần này, hình như ta cách ánh sáng trắng kia càng gần hơn, còn có thể nhìn rõ hình ảnh bên trong.

Cha mẹ cùng bạn bè của ta đang vây quanh giường, vừa lo lắng, vừa thương xót.

Ta đưa tay muốn bắt lấy hình ảnh đó, nhưng một giây sau, ánh sáng đó đã vỡ vụn, bay tán loạn.
« Chương TrướcChương Tiếp »