Từ Ánh Nguyệt bị phạt quỳ. Ánh mắt oán hận của bà ta rơi vào trên người ta. Bà ta nhìn chòng chọc vào ta, khi ta đi ngang qua thì nhỏ giọng:
- Ngươi đừng có đắc ý, người Hầu gia yêu nhất luôn là ta. Ngươi không tranh được với ta đâu.
Ta: …?
Ai muốn tranh đoạt tình cảm của một ông già chứ? Không thể không nói, gen di truyền não yêu đương này luôn có thể khiến cho người ta “rửa mắt mà nhìn”.
Từ Ánh Nguyệt tiếp tục lải nhải, dùng sự tự đắc trong ngôn ngữ để che dấu lòng hoảng hốt của mình. Trung Dũng hầu thấy ta đến thì đứng dậy nghênh đón, bước mấy bước đến muốn kéo tay ta:
- Vãn nhi, nhà này còn cần bà quản lý.
Chát!
Ta tát vào bàn tay đang đưa tới của ông ta, cười như không cười nói:
- Hầu gia nói đùa rồi, Từ thị chỉ là một người phụ nữ dốt nát, không đảm đương được việc lớn. Nguyệt di nương đã làm rất tốt.
Trung dũng hầu ngượng ngùng cười, cũng biết rõ việc mình làm trước đó không ổn, chỉ có thể thuận thế hỏi:
- Có chuyện gì?
Từ Ánh Nguyệt đang cúi thấp đầu lại không ngờ rằng ta lại bênh bà ta, còn công nhận những việc bà ta làm, nên khϊếp sợ ngẩng đầu lên. Một giây sau, hai mắt bà ta trừng lớn, sắc mặt biến đổi, thân hình nho nhỏ run rẩy như thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Ta kéo người thiếu niên phía sau đến trước mặt:
- Đây là đứa bé bên nhà mẹ ta, cha mẹ đều đã mất sống lẻ loi hiu quạnh nên tới đây tìm ta. Ta thấy thằng bé thông minh, mới mười bốn tuổi đã trở thành đồng sinh nên mới nhận nó làm con trai nuôi.
Tống Cảnh mặc áo gấm xanh, giống một cây trúc nổi bật sau cơn mưa, không kiêu ngạo không tự ti hành lễ của vãn bối:
- Bái kiến Hầu gia.
Là một nhà giàu có, việc có thân thích nghèo đến nhờ vả là chuyện quá bình thường. Hơn nữa đứa con hờ này cũng không ghi tên vào gia phả của Hầu phủ, Trung Dũng hầu cũng không có ý định phản đối. Ta liếc thấy dáng vẻ thất kinh của Từ Ánh Nguyệt, đáy lòng sảng khoái như được uống một bát hạt sen đậu đỏ mát lạnh trong ngày hè nắng nóng.
Nuôi đứa con này lâu như vậy chính để dùng cho thời khắc này đây.
Trung Dũng hầu sờ ria mép, gọi Tống Cảnh lại để kiểm tra học vấn. Thấy hắn đáp lại rõ ràng rành mạch, da dẻ lại trắng trẻo, lớn lên ưa nhìn lễ độ thì trong lòng cũng thích mấy phần, ánh mắt cũng mang chút từ ái.
- Tốt, tốt! Ngươi cứ an tâm ở lại hầu phủ này đi.
- Không được!
Tiếng hét bén nhọn chói tai vang lên. Sắc mặt Từ Ánh Nguyệt trắng bệch, bao nhiêu lời chất vấn khi nhìn đến nụ cười nhàn nhạt của thiếu niên trước mắt thì đều biến thành một câu:
- Hầu gia, trong phủ có nhiều nữ quyến như vậy, ngoại nam ở lại đâu thích hợp. Không bằng để vị công tử này đến ở thôn trang dưới danh nghĩa của thϊếp đi.
Bà ta quá vội vàng, nét mặt hoảng loạn khiến ai nhìn vào cũng thấy có vấn đề.
- Nguyệt di nương nói không đúng rồi.
Ta nhíu mày, chậm rãi nói:
- Không nói Cảnh nhi còn nhỏ, ai lại để khách quý đi ở thôn trang của một di nương cơ chứ? Hầu phủ chúng ta không phải nhà sa cơ thất thế đến ngay cả một đứa nhỏ cũng không bao dung được. Thằng bé sẽ đọc sách ở tiền viện, cách hậu viện rất xa.
- Dù sao cũng không được! Bây giờ Hầu phủ do thϊếp quản lý, việc này không hợp với quy củ.
Từ Ánh Nguyệt không ngừng lắc đầu, dùng cả tay chân đến ôm lấy đùi của Trung Dũng hầu:
- Hầu gia, ngài nghe thϊếp thân lần này đi, thϊếp van cầu ngài …
Ầm !
- Náo loạn đủ chưa!
Nam nhân căm tức nhìn bà ta, chén trà trong tay vỡ vụn đầy đất.
- Ta còn chưa chếc đâu, không tới phiên một thϊếp thất như ngươi nói chuyện.
Tổng Cảnh dường như không nhận biết người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, ánh mắt đúng lúc lộ ra một chút nghi ngờ và ảm đạm.
Hắn chắp tay với ta, thở dài hỏi:
- Mẫu thân, có phải Hoài Cẩn có chỗ nào không đúng, đường đột vị di nương này không?
- Con là con nuôi của ta, Nguyệt di nương từ trước đến giờ không quen nhìn người chủ mẫu là ta đây, bà ta không thích con cũng là chuyện bình thường.
Ta thầm cười trong lòng, thằng nhóc này đổ dầu vào lửa chuẩn ghê. Quả nhiên, Trung Dũng hầu nghe xong thì càng tức giận hơn:
- Còn tiếp tục náo loạn, ta sẽ bỏ ngươi.
Từ Ánh Nguyệt tỏ vẻ thương tâm muốn chếc và thêm chút hối hận, chỉ là không biết đang hối hận gì. Bà ta hận phu quân tuyệt tình, cũng hận đứa con trai đáng nhẽ không nên xuất hiện ở đây. Một khi sự thật bại lộ, vinh hoa phú quý dễ dàng có được cũng sẽ biến mất.
Ngay lúc không khí đang căng thẳng thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Giọng nói the thé của vị thái giám mặt trắng không râu vang lên:
- Quý phi nương nương giá lâm!
Một dáng hình nở nang được mọi người vây xung quanh từ từ đến gần, trên đầu cài trâm phượng, eo đeo ngọc bội, trang sức trên người không chỗ nào là không tỉ mỉ quý giá.
Nàng ta cởϊ áσ choàng lông chồn đưa cho cung nữ hầu hạ, mặt mày ngoan lệ quát lạnh:
- Còn không mau đi đỡ mẹ ta dậy!