Tỉnh lại từ giấc ngủ rồi nhận ra mình từ một thiếu nữ 16 tuổi biến thành một bà già là cảm giác như thế nào?
Ta chống thân thể đã suy yếu đến không còn sức lực gì dậy, phân phó tỳ nữ cạnh giường:
- Ngươi đi lấy cho ta một sợi dây thừng, phải thật chắc chắn.
Tỳ nữ hơi nghi hoặc khó hiểu nhưng vẫn nghe lời đáp lại một tiếng:
- Dạ!
Ta dùng thời gian một ngày để tiếp nhận ký ức còn lại trong cơ thể này, cũng tiếp nhận sự thật rằng đây không phải một giấc mộng. Xem hết phần ký ức, ta lại càng muốn lĩnh cơm hộp để offline. Thời gian đã qua lâu như vậy mà cả một cái nhà không có ai qua đây thăm bà già ốm yếu này. Chắc chắn là cả một đám sói vô ơn bạc nghĩa!
Cầm lấy dây thừng, ta cho tất cả người hầu trong phòng lui ra ngoài, nhanh chóng ném dây lên xà nhà. Đá văng ghế ra, vậy là ra đi được rồi!
Ngay giây phút cảm giác ngạt thở tiến đến, ngoài cửa xuất hiện một bóng người. Hắn ta cất giọng nói lạnh lẽo tựa băng giữa trời đông:
- Mẫu thân, ngài đã nghĩ rõ ràng chưa? Người ngoài ai cũng cũng nói ngài là người hiểu lý lẽ nhất, ngài giờ đã là lão phu nhân của Trung Dũng hầu phủ, thân phận quý giá, vì sao còn tranh một cái danh cáo mệnh với mẹ đẻ của con chứ?
Ta đã nghe không rõ lời nói sau đó của hắn ta, khóe mắt chỉ liếc thấy một chút ánh sáng rơi vào. Trong ánh sáng đó hiện lên khuôn mặt lo lắng của người thân, nhưng cách ta rất xa.
Một giây sau, nam tử đẩy cửa ra, kinh ngạc nhìn ta, vội cầm lấy kiếm lao lên trước để chặt đứt dây thừng.
- Người đâu! Mau tới! Nhanh đi mời thái y! Cầu ngài đừng chếc, con trai vừa mới thăng quan, không muốn phải trí sĩ mà!
Ta lại bị cứu sống. Khác với lần trước, lần này khi ta tỉnh lại, xung quanh đầy ắp người. Trưởng nam cầm tay ta, tàn nhẫn uy hϊếp thái y:
- Nếu không cứu sống được mẹ ta, bản đại nhân sẽ cho cả nhà ngươi gặp hạn.
Nghe thử xem, đây là tiếng người à!
- Khụ khụ
Ta mở mắt ta, bỏ tay sang một bên, giọng nói khàn khàn yếu ớt:
- Ta không phải mẹ của ngươi, thả ta đi đi.
Thế giới này nằm trong một bộ truyện chính trị quyền mưu, nguyên chủ chỉ là một bia đỡ đạn, làm phông nền cho người khác. Bà là thứ nữ nhà thế gia, gả cho phu quân của đích tỷ đã mất sớm, luôn tận tâm tận lực dưỡng dục kế tử, kế nữ. Bà cố gắng chịu đựng sự giày vò của mẹ chồng và sự lạnh lùng của phu quân, chờ mãi đến lúc kế tử làm quan lớn, tưởng rằng có thể hưởng phúc. Kết quả đột nhiên đích tỷ lại phục sinh xuất hiện ở kinh thành.
Phu quân và hai đứa con không hề để ý đến cảm nhận của bà, muốn đưa nguyên phối (mẹ đẻ) của mình nghênh đón vào phủ làm bình thê. Nguyên chủ không đồng ý thì lão Hầu gia muốn bỏ bà ấy. Đến tuổi này còn muốn bỏ vợ, thật hoang đường.
Kế nữ hiện đang là Quý phi cũng phái người tới khuyên bảo bà ấy phải rộng lượng. Thế là nguyên chủ bị làm cho tức chếc.
Ta còn trẻ, ta không chịu nổi cơn giận như thế, chỉ nghĩ vội vã chếc đi để về nhà. Kế tử Lục Nguyên Hủ thở dài:
- Mẫu thân, con trai biết rõ ngài quá tức giận nên mới nói linh tinh. Dù sao vẫn xin ngài phải giữ gìn sức khỏe. Còn về danh hiệu Cáo mệnh, ngài mai con sẽ xin Thánh thượng thỉnh phong cho ngài, đã được chưa?
Ta: …
Vì sao nói thật mà cũng không ai tin chứ? Ta nhíu mày, vừa định khuyên hắn ta đừng nghĩ nhiều quá thì một tiếng hừ lạnh truyền đến từ phía sau rèm. Một ông chú trung niên khá đẹp trai đang chắp tay sau lưng đứng ở góc phòng, ánh mắt nham hiểm lạnh lùng:
- Chẳng qua chỉ là thủ đoạn ghen tị của đàn bà mà thôi, nghĩ là có thể uy hϊếp được ta sao? Từ thị, ta nói cho bà biết, bản Hầu gia không nghe theo cái trò này của bà đâu.
Ánh mắt ta sáng lên, từ từ đứng dậy. Ông ta thấy thế thì nghĩ là ta đang nhận sai và cầu xin tha thứ, liền lại định cau mày:
- Cho dù bây giờ bà đồng ý để Nguyệt Nhi vào phủ làm bình thê thì cũng không được. Nhiều năm như vậy việc bà không có con đã phạm vào thất xuất. Bà xuống làm thϊếp thất đi.
- Cha, ngài nói ít đi, mẹ thật sự …
Nhìn thấy ta đoạt lấy dao gọt hoa quả trong tay nha hoàn, lời khuyên nhủ của Lục Nguyên Hủ cũng im bặt. Ta không nói nhiều một câu, không chút do dự dùng dao cứa qua cổ. Vết tím xanh trên cổ rọi vào tầm mắt của mọi người.
Trung Dũng hầu mở to hai mắt, hét lên như muốn rách họng:
- Từ thị …
Ông ta hành động rất nhanh, quỳ xuống đoạt lấy con dao trong tay ta, môi run rẩy, mở ra khép lại nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể lắp bắp phun ra một câu:
- Đừng xúc động, ta không bỏ vợ nữa được chưa? Bà cố gắng giữ gìn thân thể.
Sức của ta vẫn quá yếu, không chếc được. Rõ ràng vừa nãy đã lóe lên hình ảnh quen thuộc ở bệnh viện, chỉ một chút nữa là thành công rồi. Đúng là làm cho người ta thất vọng mà.
Vị thái y bên cạnh vừa hóng chuyện vừa thuần thục quấn băng cho ta, sờ ria mép giảng giải:
- Lão phu nhân bị tích tụ quá nhiều lo nghĩ nên mới thế, hai vị đại nhân đừng nên nói mấy lời kí©h thí©ɧ như vậy nữa.