Chương 6

“Làm sao có thể được!”

Cậu bé sụt sịt, chú xấu xa… đang giúp nó sao?



Nguyễn Tích không cần suy nghĩ đã từ chối, nếu nhóc con đi theo lão già này chắc chắn không có cuộc sống tốt đẹp.

Chỉ là lời vừa nói ra Nguyễn Tích liền nhận ra có gì đó không ổn, quả nhiên sắc mặt Giản Chính Hoa đã thay đổi, tràn đầy dò xét và hoài nghi.

Dù sao nguyên chủ chưa từng phản bác bất cứ quyết định nào của hắn ta, bây giờ hành động của Nguyễn Tích lại là đang chống lại hắn ta.

Điều này khiến Giản Chính Hoa không khỏi hoài nghi Nguyễn Tích có đang làm gì sau lưng hắn ta không?

Thật ra hắn ta không nghi ngờ về việc cơ thể này đã đổi thành người khác, dù sao không ai có thể tưởng tượng ra việc này, cho dù Nguyễn Tích tự mình nói ra thì cũng rất ít người tin.

Nói không chừng còn nghĩ cậu bị điên.

Thấy vẻ mặt Giản Chính Hoa ngày càng u ám, Nguyễn Tích mới nói thêm: “Chú hai, Giản Bạch mới ba tuổi đang là tuổi quậy phá, hiện tại công ty cần chú ổn định tình hình làm sao có thời gian chăm sóc đứa bé, chú vẫn nên để cháu chăm sóc Giản Bạch cho.”

Lời nói đều vì suy nghĩ cho Giản Chính Hoa, điều này khiến sắc mặt Giản Chính Hoa dịu đi một chút.

Là người biết trước cốt truyện, Nguyễn Tích biết rõ suy nghĩ của Giản Chính Hoa, hắn ta muốn khống chế thằng bé trong tay mình, cho dù cuối cùng Giản Tễ có tỉnh lại trong tay Giản Chính Hoa vẫn có quân bài uy hϊếp Giản Tễ.

Nếu cậu thực sự đưa nhóc con cho đối phương, việc đầu tiên Giản Tễ làm sau khi tỉnh lại chính là gϊếŧ cậu trước!

Vì nhóc con, cũng là vì chính mình! Cậu tuyệt đối không để nhóc con rời đi cùng người như vậy!

Hơn nữa hiện giờ đúng là Giản Chính Hoa đang nhìn chăm chăm công ty Giản Tễ để lại như hổ rình mồi, lúc này là cơ hội tốt để nắm quyền kiểm soát tập đoàn Giản Thị trong tay, nếu không làm sẽ không bao giờ có lại nữa!

Nhưng Giản Chính Hoa không dễ bị lừa như vậy.

Đôi mắt hẹp hung ác của hắn ta nhìn thằng Nguyễn Tích, không hề lay động trước những gì Nguyễn Tích vừa nói.

Một người thấy tiền là sáng mắt như Nguyễn Tích, sỡ dĩ vừa rồi phản đối hắn ta là vì hắn ta không cho cậu lợi ích nào.

“Tôi không bàn chuyện này với cậu, tôi chỉ thông báo cho cậu biết.”

Nói xong, Giản Chính Hoa lấy ra một bản hợp đồng, giọng điệu ngạo mạn nói: “Nguyễn Tích, nếu cậu ký hợp đồng, một triệu sẽ là của cậu.”

Giản Chính Hoa đã tưởng tượng cảnh Nguyễn Tích vội vàng ký hợp đồng, dù sao lúc đầu chỉ có năm trăm nghìn, Nguyễn Tích đã không chút do dự đồng ý điều kiện của Giản Chính Hoa, lĩnh chứng với Giản Tễ.

Vốn hắn ta muốn dùng Nguyễn Tích để từ từ khống chế tập đoàn Giản Thị, không ngờ công ty có nhiều lão già cứng đầu như vậy, nếu không có bọn họ thì bây giờ tập đoàn Giản Thị đã nằm trong tay hắn ta rồi.

Nghĩ đến đây, Giản Chính Hoa tức giận, sự tức giận này dồn hết lên người Nguyễn Tích, nếu không chiếm được tập đoàn Giản Thị thì giữ lại Nguyễn Tích cũng không có ích gì.

Bây giờ phải vắt kiệt giá trị cuối cùng của Nguyễn Tích rồi đuổi cậu đi càng sớm càng sớm, tránh lưu lại chướng mắt.

Ánh mắt Nguyễn Tích thay đổi, đầu ngón tay trắng nõn cầm hợp đồng lên dưới ánh mắt chán ghét của Giản Chính Hoa.

Không xem thì còn được, vừa nhìn thấy nội dung, ánh mắt Nguyễn Tích trở nên lạnh lùng, Giản Chính Hoa này tính toán thật thâm, sợ người khác không biết sao.

Toàn bộ hợp đồng đều là tiếng Anh… Nguyên chủ chỉ mới đến trình độ trung học phổ thông, học lực trung bình, chưa từng nghiêm túc học tiếng Anh, bản hợp đồng này đối với cậu ta mà nói không khác gì sách trời.

Đáng tiếc, hiện tại người dưới lớp da này đã tốt nghiệp kép trường đại học hàng đầu, đang làm nghiên cứu sinh tại trường đại học đứng đầu cả nước.

Nguyễn Tích càng xem bản hợp đồng trong tay càng thấy lạnh sống lưng.

Nhìn thấy Nguyễn Tích cứ dây dưa không chịu ký, ánh mắt Giản Chính Hoa lộ tia không kiên nhẫn.

“Cậu còn chần chờ gì nữa, chỉ cần cậu ký, một triệu tệ lập tức được chuyển vào tài khoản của cậu!”

Nguyễn Tích lập tức ra quyết định, bản hợp đồng này tuyệt đối không ký, nếu như cậu ký chính là đặt mình và nhóc con vào hố lửa mất!

Đây là hai bản hợp đồng, một cái là quyền ủy thác công ty, một cái là hợp đồng ly hôn.