Chương 4

Không ngờ đứa nhỏ này nói chuyện khó chịu vậy, nhưng Nguyễn Tích vẫn lập tức nhận ra thân phận đứa nhỏ trước mặt này.

Đây không phải là con trai của Giản Tễ-Giản Bạch sao! Vẻ ngoài đáng yêu thế này khiến Nguyễn Tích bộc phát thú tính, chịu không nổi ôm cậu bé vào lòng nâng lên nâng xuống.

Người cậu bé còn lưu hương sữa khiến Nguyễn Tích như nghiện.

Hành động của Nguyễn Tích khiến cậu bé sợ hãi, vươn tay đẩy cậu ra, nhưng bộ dáng mềm mềm yếu ớt thế này còn đáng yêu hơn.

Cậu bé bị bắt dựa vào lòng Nguyễn Tích, đôi mắt to đen láy rưng rưng nước mắt, nức nở nói: “Chú xấu xa! Hức… Hức cháu sẽ nghe lời, đừng đánh mà!”

Vừa nói vừa rơi nước mắt.

Nguyễn Tích nhìn cậu bé nước mắt đầm đìa thì không khỏi đau lòng, nguyên chủ đúng là súc sinh! Đứa bé đáng yêu mềm mại thế này mà vẫn ra tay được!

Cậu nhéo cái má phúng phính của cậu bé, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, chú sẽ không đánh cháu.”

Tất nhiên cậu bé không tin, ánh mắt tràn đầy kháng cự.

Nguyễn Tích thở dài trong lòng một hơi, nhìn thằng bé tổn thương cỡ này, xem ra trong thời gian ngắn thằng bé sẽ không gần gũi với cậu.

Kể từ khi Giản Tễ bị tai nạn, Giản Chính Hoa chỉ một lòng nghĩ đến việc chiếm đoạt tài sản của Giản Tễ, tất nhiên không ngó ngàng gì đến đứa cháu trai ba tuổi rưỡi này, thằng bé chỉ có thể sống với nguyên chủ.

Trên danh nghĩa nguyên chủ là ba dượng của thằng bé, nhưng thực tế cậu ta lại đánh mắng thằng bé, coi thằng bé là rắc rối, còn coi thằng bé như bao xả giận.

Lúc này Nguyễn Tích vẫn có thể nhìn thấy những vết thương xanh xanh tím tím trên người thằng bé.

Sau này thằng bé thừa dịp nguyên chủ uống rượu, một mình lén chạy đến bệnh viện tìm ba nó đang hôn mê trên giường.

Nguyên chủ không thấy thằng bé cũng không đi tìm, để nó tự sinh tự diệt, còn nghĩ thà chết thì tốt hơn.

Nguyễn Tích nhìn chiếc cặp sách sau lưng thằng bé, thật không thể tưởng tượng được, một mình nó chạy đi chạy lại giữa trường học và bệnh viện trong khoản thời gian này như thế nào.

Có thể do Nguyễn Tích ôm quá lâu, cậu bé bắt đầu vùng vẫy, Nguyễn Tích không chú ý nên đã để cậu bé chạy thoát.

Cậu bé vọt đến đầu bên kia giường bệnh, cảnh giác nhìn Nguyễn Tích.

Cậu bé chỉ cao hơn giường bệnh một chút, vừa đúng lộ ra đôi mắt, đôi mắt đen láy trừng mắt như ông cụ non nhìn chằm chằm Nguyễn Tích.

Đừng thấy nó nhỏ mà khinh thường, nó nhớ kỹ tất cả, người này khinh thường nó, đánh nó, đau lắm, phải cách xa xa mới được.

Cậu bé không biết rằng cậu bé dễ thương đến thế nào!

Nguyễn Tích cưỡng lại sự thôi thúc muốn ôm thằng bé vào lòng lần nữa, cậu phải từ từ thôi, không thể khiến thằng bé chạy mất.Hai người bắt đầu bật chế độ mắt to trừng mắt nhỏ cho đến khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra.

...

Người tới không ai khác là Giản Chính Hoa, người vừa rồi vắng mặt.

Đây coi như là lần đầu tiên Nguyễn Tích gặp hắn ta, hắn ta mặc Đường phục màu đen, góc áo điểm xuyết hoa văn tơ vàng, tay phải đeo một chuỗi hạt màu nâu, khuôn mặt vuông vức, dáng vẻ cường tráng, đôi mắt hung tợn.

Chỉ cần nhìn qua là có thể biết đối phương là kẻ xấu xa, hung ác.

Cậu bé vừa nghe tiếng mở cửa thì lập tức chui xuống dưới gầm giường, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn, ôm chặt con thú bông vào lòng.

Không nhìn thấy không nhìn thấy! Không thể bị người khác phát hiện! Không thể bị đuổi đi, muốn ở cùng với ba cơ!

Nguyễn Tích ở vị trí này có thể nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của nhóc con, cậu nhíu mày, nghiêng người để che cậu bé đi.

Cậu cũng không thích tên chú hai này, nhóc con trốn cũng tốt.

Nguyễn Tích nhếch khóe môi, ý cười chưa đến tầm mắt: “Chú hai.”

Giản Chính Hoa không phát hiện ra cậu nhóc đang trốn, hắn ta nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Nguyễn Tích, thái độ tốt nói: “Ồ, hôm nay ăn mặc giống con người rồi đó.”

Giọng điệu Giản Chính Hoa đầy mỉa mai, vốn dĩ hắn ta nhìn trúng Nguyễn Tích vì cậu không có đầu óc, dễ khống chế, chỉ cần cho tiền thì chuyện gì cũng làm được.

Chỉ là không ngờ người này lòng tham không đáy, tiêu sài vô độ, năm lần bảy lượt muốn uy hϊếp hắn ta.

Nghĩ đến đây, sự khinh miệt trong mắt Giản Chính Hoa càng lộ rõ không chút che giấu, nhưng dù sao chỉ là tên hề, chờ việc này kết thúc thì cũng kết màn thôi!

~Mọi người đánh giá truyện giúp mình nhé, mình vừa nhận đánh giá 2 sao mà sốc ngang luôn, nếu mình edit chỗ nào không hay thì mọi người góp ý chứ đừng đánh giá vậy tội mình nhé :(((~