Phòng phát sóng trực tiếp của Nguyễn Tích cũng đã được mở từ trước trước khi Nguyễn Tích đến.
Từ lúc phát sóng trực tiếp mở lên, nháy mắt đã có rất nhiều người vào xem, ngoại trừ các fan hâm mộ khác nhau, trạm đứng đầu tất nhiên là anti fan của Nguyễn Tích.
Đủ loại ngôn ngữ nhục mạ lập tức chiếm trọn màn hình của phòng phát sóng trực tiếp.
[Tôi thật sự muốn xem rốt cuộc con cái nhà nào xui xẻo rơi vào tay Nguyễn Tích như vậy]
[Thật đúng là một đứa trẻ đáng thương…]
[Anh Chu Trì, cố lên!]
[Vợ tôi Sam Sam~]
[Cục cưng Mộc Mộc, ngựa gỗ~]
[Nguyễn Tích cút đi… Làm hại anh tôi còn chưa đủ thảm sao? Bây giờ còn tham gia chương trình giải trí, có biết xấu hổ hay không?]
[Không quan tâm chuyện bắt nạt người cùng khóa, tham gia show thiếu nhi chẳng phải là lạt thủ tồi hoa sao*! Nguyễn Tích còn muốn lạt thủ tồi hoa sao?]
*Lạt thủ tồi hoa là một thành ngữ Trung Quốc. Hoa là biểu tượng của phụ nữ. Lạt thủ tồi hoa là ẩn dụ cho phương thức phá hoại phụ nữ.
[Phiền muốn chết, không có cách nào trốn được Nguyễn Tích, tôi thật sự không muốn nhìn thấy con công trang điểm xinh đẹp kia nữa!]
[Tên cẩu tặc Nguyễn Tích kia đang ở đâu?]
[Nguyễn Tích cút khỏi ngành giải trí đi…]
Phòng phát sóng trực tiếp của Nguyễn Tích gần như đều là anti fan, cũng có một số người qua đường xem kịch vui.
Trong tình huống này, lúc Nguyễn Tích xuất hiện trên màn ảnh lại có chút trống rỗng.
Ngay cả đạo diễn Trương Thành, người vẫn luôn quan sát trước khi ghi hình, trong mắt ông ấy cũng có chút kinh ngạc.
Nguyễn Tích mặc quần áo rộng rãi, thoải mái dễ chịu, dáng người cậu rất chuẩn, thân hình mảnh khảnh, cho dù bế một đứa nhỏ trong ngực dáng người cậu vẫn rất tốt, lưng vẫn thẳng, ống kính quay từ sau ra trước.
Lộ ra một khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào camera, khán giả trước màn hình hít sâu một hơi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia.
[Mẹ kiếp! Rất đẹp trai! Phong cách thật sạch sẽ!]
[Đứa nhỏ trong ngực cậu ta cũng rất đáng yêu ~ Giống như búp bê vậy…]
[Ai vậy? Nhìn thật xinh đẹp! Chính là nghệ sĩ đó!]
[Chưa từng nhìn thấy.]
[Tôi tuyên bố, sau này người này chính là chân mệnh của ta!]
[Lầu trên, bạn vừa mới trèo tường từ bên Lý Duệ sang Chu Trì…]
[Lần này thì khác! Tôi rất nghiêm túc!]
[Vừa rồi, khi trèo tường bạn cũng nói như vậy…]
Ngoại trừ những người xem bị thanh niên kia làm cho kinh ngạc, cũng có một số anti fan đỏ mắt.
[... Đã phát sóng lâu như vậy rồi, mọi người nhìn thấy Nguyễn Tích chưa?]
[Không phải chứ không phải chứ, tôi sắp bốc hỏa rồi mà tên kia vẫn chưa đến?]
[Đến bây giờ Nguyễn Tích vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là không dám đến! Nhát gan!]
Các nhân viên đều ngây người, mãi đến khi nghe thấy tiếng đạo diễn Trương trong tau nghe mọi người mới tỉnh táo lại, hỏi: “Xin chào, tôi là Tiểu Trịnh nhân viên của , xin hỏi thầy Nguyễn Tích có ở đây không?”
Khóe môi Nguyễn Tích khẽ nhếch lên, giọng điệu trong trẻo lạnh lùng, thoải mái nói: “Chính là tôi.”
Không chịu được sự kinh ngạc của nhân viên, Nguyễn Tích nhìn vào camera nói: “Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Tích.”
Giản Ô Ô bị Nguyễn Tích xoa đến mức mờ mắt, giọng nói như trẻ đang bú nói: “Xin chào mọi người ~ Ô… Ô là Giản Ô Ô, đây là ba nhỏ của Ô!”
[Cái gì?]
[Má! Cậu bé gọi cậu ta là gì?]
[Cầu xin, đừng nói với tôi đây là Nguyễn Tích!]
[Chị gái phía trước này thật sự giống Nguyễn Tích…]
[Con mẹ nó, Nguyễn Tích nhìn như vậy sao? Tôi nhớ sai sao? Con công? Tôm tép nhãi nhép?]
[Quỳ xuống! Tôi không nên nói Nguyễn Tích xấu! Gương mặt này có thể đánh bại mười Lâm Tử Mộc!]
[Mẹ kiếp, chẳng lẽ có mình tôi chú ý đến việc Nguyễn Tích có một đứa con trai lớn như vậy sao!]
[Đứa nhỏ này thật xinh đẹp, trắng nõn nà, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen bóng giống như búp bê vậy.]
[Vãi! Tôi chưa từng nghe nói Nguyễn Tích đã kết hôn! Đây không phải là con trai của kim chủ kia chứ.]
[Lầu trên, tư tưởng của bạn khiến tôi kinh tởm.]