Dưới tầng băng dày, Sầm Dự sờ vết sẹo trên mặt mình, tuy trên người gã cũng có không ít vết thương lớn nhỏ chi chít nhưng gã da dày thịt béo, cùng lắm là đau vài ngày mất một ít máu là lại tốt như thường.
Huống hồ đối với gã, chỉ cần trên mặt không thêm vết thương nào khác là được rồi. Nếu không cho tên chim cánh cụt béo kia một đao trên mặt thì mặt mũi gã liền biết đặt đâu!
Nói đến điều này Sầm Dự càng tức thêm, Đế Khuyết kia ngại mình sống quá lâu nên cứ hạ tuyệt chiêu lên mặt gã.
Hải Báo tiến hóa đang vây quanh bên cạnh gã không biết phải làm sao, nhỏ giọng thâm dò: "Đại ca, vậy chúng ta....phải làm gì tiếp theo?"
"Còn có thể làm gì nữa?" Sầm Dự nguýt hắn một cái, tùy ý chỉ chỉ đỉnh lớp băng phía trên đầu, "Trước tiên nhỏ giọng lại, không thấy mấy con chim non bị đông chết ở trên sao, kéo xuống đây."
Những tên đó liên tục gật đầu, hoàn toàn không dám nhiều lời.
"Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo lại trực tiếp gặp được tên đó khi vừa qua cơn gió lốc." Thực ra trong lòng Sầm Dự vẫn còn chút sợ. Năng lực của Đế Khuyết tiến bộ quá nhanh, cũng may là gió lốc đã làm tiêu hao sức lực của tên quái vật đó....
ĐM, nếu tên đó cứ xuống đây thì lão tử không lẽ sẽ bị chết đói hay sao?
(Còn tiếp tại wordpress Đằng La Cung)