Đọc truyện tại: https://danglacung.wordpress.com
Các bạn vui lòng đến page chính chủ để đọc full chương này nha.
Nhử mồi:
Bóng của đối phương hạ xuống, Hạc Từ mơ hồ cảm thấy chim cánh cụt lớn đến cứu cậu chính là Đế Khuyết.
Một loại cảm giác an tâm khó hiểu khiến cậu không khỏi nhẹ giọng "chiêm chϊếp" làm nũng.
Gió lạnh gào thét nếu không phải năm giác quan của Đế Khuyết đã được cường hoá thì thật sự không cách nào nghe thấy được.
Cuối cùng Hạc Từ chỉ nhìn thấy đối phương cúi đầu sau đó.......cậu không còn ý thức.
Gió lốc vừa mới tản đi, không trung khôi phục lại ánh sáng, tuy vẫn sẽ có gió thổi qua nhưng không còn rét lạnh nhưng lúc trong gió lốc nữa.
Nhóm chim cánh cụt sôi nổi run rẩy toàn thân, những tảng băng lớn ngưng kết trên người ào ào đổ xuống đất.
Dương quang sáng ngời lại một lần nữa rợi trên mặt băng trắng noãn cũng khiến cho mảnh lục địa này bừng bừng sức sống.
Đế Khuyết luôn chú ý hình tượng lần đầu tiên nâng túi ấp tròn vo một cục chậm rãi đi phía trước.
Những chim cánh cụt tiến hoá khác nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không dám trong lúc Đế Khuyết đang có tâm trạng không tốt mà đυ.ng đến hắn.
Hiện tại tâm trạng Đế Khuyết vô cùng không tốt.
Chim cánh cụt nhỏ dựa vào Hạc Từ trong cơn gió lốc đúng là con trai út của Tân Nguyệt, tổn thương do giá rét gây ra càng nặng thêm lại còn đang bất tỉnh, Đế Khuyết đã nghe hết mọi chuyện từ bên phía Tân Nguyệt kể lại.
Hắn không thể nói rõ tâm tình của mình, dù sao thất vọng là có.
Tại thời điểm gió lốc, Đế Khuyết không thể chăm sóc được cho Hạc Từ nên cố ý gửi gắm cậu cho người bạn hắn tin tưởng nhất, nhưng Hạc Từ lại vì một đứa nhỏ xa lạ mà chạy vào trong gió lốc.
Đế Khuyết kết luận như vậy là vì trong mắt hắn, chim cánh cụt chưa tiến hoá thì cho dù là con của Tân Nguyệt thì cũng không khác gì chim cánh cụt phổ thông.
Chờ sau khi Hạc Từ tỉnh lại cảm thấy chính mình không những không lạnh mà trên người còn ấm áp dạt dào, mở mắt ra cậu còn cho rằng mình đang ở thiên đường, nhưng khi vừa mở mắt........
Đế Khuyết đang không di chuyển mắt nhìn chằm chằm cậu.
Nhìn đến khi Hạc Từ tỉnh lại, Đế Khuyết đặc biệt thong dong đứng thẳng mình, đứng ở phía đối diện cậu không nói gì.
Mới đầu khi nhìn thấy Đế Khuyết, Hạc Từ còn muốn vui vẻ nói chuyện, nhưng cậu đặc biệt mẫn cảm với tâm trạng người khác nên Hạc Từ phát hiện, Đế Khuyết đang không được vui........
Hạc Từ lập tức lắc cái đầu nhỏ ngoan ngoãn đứng vững đợi Đế Khuyết lên tiếng.
Lúc này đôi mắt đen liền chuyển động lặng lẽ đánh giá xung quanh.
Cậu phát hiện ra lúc này không thật sự lạnh là vì cậu và Đế Khuyết đang ở trong khe hở trong sông băng, sông băng trong suốt giống như là bảo thạch tốt nhất, nhưng diện tích không được lớn, đại khái chỉ có...... diện tích bốn mươi lăm mét vuông.
Vốn Đế Khuyết định chờ Hạc Từ mở lời trước nhưng hắn không nghĩ là Hạc Từ bị hấp dẫn bởi sông băng mà đời trước cậu chưa từng được thấy qua!
Đế Khuyết cúi đầu nhìn Hạc Từ thấy ánh mắt cậu còn nhìn tới nhìn lui bỗng nhiên cảm thấy không nổi giận được.
"Vì sao lại chạy ra ngoài?"
"Nha?"
Hạc Từ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên Đế Khuyết.
Đế Khuyết đứng tại chỗ không động, giọng điệu trước nay chưa từng nghiêm túc như vậy: "Gió lốc vừa chấm dứt, anh liền đi tìm hiểu tình huống lúc đó, cho nên em trả lời cho anh biết, tại sao em lại chạy ra ngoài?"
Hạc Từ phục hồi tinh thần, không tự chủ lùi về sau hai bước, do dự một hồi lẩm bẩm nói: "lúc ấy...... em, em không thể nhìn cậu ấy......"
Hạc Từ không biết con trai Tân Nguyệt còn sống hay không, thế nhưng nhìn bộ dạng Đế Khuyết tức giận như vậy, đại khái là..... lành ít dữ nhiều.......
(Còn tiếp tại wordpress Đằng La Cung _ Thiện Vi Tối Lạc.)