chương 5-1

Editor & trans: Ngủ Mơ

Phòng khách vô cùng yên tĩnh, một người một chim im lặng nhìn nhau.

Bạch Cao Hưng đồng tình nhìn vị chủ nhân trên danh nghĩa của mình, bỏ đi ý định tìm việc gì đó để giải trí vào ban đêm. Nên cậu nhanh chóng vùng vẫy, chủ động nhảy đến bên cạnh anh, dùng cánh tượng trưng mà vỗ vỗ anh vài cái.

Nên diễn đạt làm sao bây giờ, thật không dễ dàng mà.

Trên mặt Lê Phổ lộ ra một tia kinh ngạc, trước đây anh chưa bao giờ nghiêm túc nuôi thú cưng, có chút thụ sủng nhược kinh trước sự chủ động của bé vẹt này. Trầm ngâm một hồi, anh ngập ngừng đưa ngón tay chạm vào cái đầu lông xù của nhóc.

Bạch Cao Hưng nheo mắt để anh tùy ý sờ, thậm chí còn điều chỉnh tư thế để mình thoải mái hơn.

Nhoáng một cái lại trôi có qua hơn một giờ, bây giờ là 9 giờ tối.

Bạch Cao Hưng cảm thấy sự ấm áp trên đầu đột nhiên biến mất, ngước mắt lên nhìn lại thấy Lê Phổ đã đứng dậy từ sô pha.

Đi lấy đồ sao… chẳng hạn như một lon bia đã mở? Một đĩa tôm hùm đất? Cậu mong chờ khôn xiết.

Nhưng hông như cậu nghĩ, Lê Phổ chỉ đi tới bàn ăn, bưng bát cơm và nước đặt lên bàn cà phê.

“Đại Bạch, lại đây.” Lê Phổ đưa tay về phía cậu.

Bạch Cao Hưng không biết anh chàng muốn làm gì, liền ngoan ngoãn chậm rãi đi đến bên tay anh, cố gắng không làm anh bị thương.

Nhưng sau đó, cậu liền được đặt lên bàn cà phê.

Làm xong hết mấy chuyện này, Lê Phổ liền đi ra ban công kéo rèm rồi lại đi lấy cốc nước, lúc trở lại trên tay anh còn cầm thêm một cái thùng rác.

Chẳng lẽ tính đi đổ rác lúc nửa đêm sao…? Bạch Cao Hưng còn chưa kịp đoán xong, thì thùng rác đã được đặt ngay dưới mông cậu.

??? Ủa ủa? Vụ gì đây?

Cậu vừa quay đầu lại, liền nghe Lê Phổ nói: “Đại Bạch, ban đêm đừng chạy lung tung, được chứ? Nếu có “đi” thì hãy “đi”* trong này.”

“Ngủ ngon.”

Sau đó, cậu trơ mắt nhìn hình bóng của Lê Phổ đi càng lúc càng xa, quẹo một cái đã biến mất ở chỗ rẽ.

Đèn trong phòng khách vụt tắt.

“Cạch.” Sau đó là tiếng đóng cửa.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy một chút ánh sáng, đó là ánh sáng lọt ra từ cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt.

Phải mất một lúc, Bạch Cao Hưng mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng cảm thấy khó tin.

Không, giờ mới 9 giờ tối thôi đấy! Bộ ổng là mấy lão cán bộ hay sao mà lại có thời gian làm việc và nghỉ ngơi như này vậy??

Còn không nhốt cậu vào l*иg nữa!! Làm vậy mà cũng yên tâm đi ngủ được hả? Còn cái thùng rác này là có ý gì? Còn cái “đi” này là cái “đi” kia mà cậu đang nghĩ sao!?

Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Cao Hưng không biết nên phun tào** cái nào trước.

Nhưng dẫu sao, lúc này cậu chắc chắn sẽ không thể ngủ được, huống chi hồi chiều cậu đã ngủ mấy tiếng rồi. Bạch Cao Hưng thích nghi với bóng tối một lúc, sau đó nương theo ánh đèn neon ngoài cửa sổ nhảy trở lại sô pha.

Hồi nãy, cậu vừa phát hiện cái điều khiển của TV trong nhà đang ở trên đó.

Bạch Cao Hưng thành công tìm được điều khiển TV, bật TV lên, sau khi màn hình bật lên liền nhấn nút tắt tiếng, cứ như vậy mà xem TV không có tiếng động.

Đừng nói tới nhàm chán, bây giờ dù ngay cả những quảng cáo hào nhoáng đối với cậu cũng vẫn rất thú vị.

Nhìn nhìn, Bạch Cao Hưng càng hiểu rõ hơn về sự nổi tiếng của Lê Phổ, dù sao đây cũng là khuôn mặt cậu nhìn thấy trong quảng cáo thứ N. Trên mạng nói anh đã nổi tiếng khi còn trẻ, đại khái chính là được tổ nghề chọn đi.

Đáng tiếc chính là mắc chứng trầm cảm.

Không biết đã qua bao lâu, Bạch Cao Hưng lại ngủ gật, trước khi đi ngủ cậu vô thức liếc nhìn phòng Lê Phổ, bên đó chắc là đã ngủ rồi.

Cậu nào ngờ được, Lê Phổ trở về phòng đã lâu nhưng vẫn không ngủ, trằn trọc trở mình lại mở điện thoại lên, lại mở diễn đàn nuôi vẹt, không nhịn được lên mạng mua thêm vài thứ.



Ngày đầu tiên Bạch Cao Hưng biến thành vẹt đã trôi qua như vậy.

Sáng hôm sau khi thức dậy, cậu bị đánh thức bởi một con chim khác.

Nói chính xác hơn là một đám.

Lúc đầu, Bạch Cao Hưng không nhận ra đó là tiếng chim hót, chỉ nghĩ bác trai bác gái nào dậy sớm đang chửi, âm thanh chấn động cả phố.

Mãi về sau, mấy con hỉ thước vừa xinh đẹp vừa to cao đang đậu trên lan can ban công phát ra tiếng cười.

“Ta ăn đồ ăn của mi đấy, làm sao nào? Mi sẽ dám cắn ta sao?”

“Đúng vậy đúng vậy!”

“Đồ khốn kiếp bị nhốt trong l*иg, đại gia ta đây rất vui khi cướp sâu của mi đấy!”

“Đúng vậy đúng vậy!”

Tiếng mắng vốn đã khó nghe, nhưng giây tiếp theo, tiếng mắng còn khó nghe hơn từ dưới lầu truyền đến:

“Mi , bíp bíp bíp có bản lĩnh thì xuống dưới đây đồ bíp bíp, lão tử đập nát đầu nhà mi! Mi cái thứ bíp bíp bíp bíp!”

“Dám ăn đồ ăn của lão tử á, mi bíp sống được bao lâu nữa đâu, cái thứ bíp bíp bíp bíp !”

“Ta bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp!!!”

Trình độ tục tĩu của nó đã đến mức có thể được mã hóa.

*”Đi” ở đây ý là phẹt phẹt á, bên raw là “kéo”, nhưng tui đổi là “đi” cho dễ hiểu

** Ý là móc mỉa á, nhưng để là phun tào thì nghe dẻo hơn.