chương 3-2

Editor & trans: Ngủ Mơ

Beta: Yuu Nguyễn

Dưới ánh nhìn đăm đăm của Lê Phổ, Bạch Cao Hưng nhặt một hạt hướng dương*, vừa ngậm vào, dường như có thứ gì đó trong nháy mắt đã xuyên thấu linh hồn cậu. Miệng cậu không không cần điều khiển, tự động ‘rắc’ một tiếng cắn vỡ, lưỡi linh hoạt tách bỏ vỏ, nhanh chóng nếm được hạt hướng dương thơm phức.

A a a!! Cậu có thể cắn hạt hướng dương!!! ┌⁠(⁠★⁠o⁠☆⁠)⁠┘

Hai mắt Bạch Cao Hưng lập tức toả sáng bling bling, đây là một tuyệt kỹ đấy!

Không ngờ hạt hướng dương lại khá ngon… Bạch Cao Hưng gắp thêm một hạt, hai gặm hồi nãy chỉ ăn được rất ít thịt, so với đồ ăn của con người có lẽ sẽ không tiêu hóa được, thì việc dùng hạt hướng dương lót dạ cũng có thể chấp nhận được.

“Rắc, rắc… rộp, rộp…” Tiếng hạt hướng dương giòn tan vang lên, Lê Phổ nhìn một lúc rồi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm.

Anh không phát hiện bé vẹt vốn đang vùi đầu vào bát chỉ ăn được một lát rồi lại ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn anh.

‘Hừ, bữa cơm này sớm muộn gì thì mình cũng phải được chia một phần’ Bạch Cao Hưng nghĩ trong đầu.

……

Lê Phổ có thói quen nghỉ trưa, ăn cơm xong lại vào phòng ngủ, chỉ còn lại một con chim ngốc nghếch đậu trong phòng khách.

Theo suy nghĩ của anh, nếu Đại Bạch không thích bị nhốt trong l*иg, thì cứ để nó tự do đi lại, cửa ra vào và cửa các phòng khác đều đã khóa, cửa sổ cũng đóng lại, không có gì nguy hiểm cả.

Cứ như vậy, Lê Phổ vừa đóng cửa phòng ngủ, đã bỏ lỡ một cảnh tượng mà có lẽ cả đời anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được, một con vẹt có thể dùng máy tính.

Cấu trúc bàn chân của loài chim khiến việc điều khiển chuột trở nên khó khăn.

Sau một hồi con trỏ trên màn hình máy tính điên cuồng run lẩy bẩy vài phút, Bạch Cao Hưng sốt ruột đá con chuột bay sang một bên.

Không sao, vẫn còn bàn di chuột cảm ứng.

Bạch Cao Hưng đặt phần đệm thịt dày nhất của mình lên đó, run rẩy di chuyển con trỏ đến biểu tượng trình duyệt và bấm mạnh, trên màn hình vốn là giao diện nuôi bé vẹt liền bắn ra một trang tìm kiếm mới.

Từ lúc biến thành chim đến giờ đã qua năm tiếng, cậu vẫn không muốn chấp nhận số phận của mình, sau khi xác định căn phòng này không có giám sát, cậu bắt đầu sử dụng máy tính.

Đầu tiên, tìm xem hiện giờ cậu đang ở đâu.

Bạch Cao Hưng cúi đầu gõ chữ L, rồi gõ chữ I. Ngay khi gõ xong chữ Li [Lê], hộp tìm kiếm đưa ra một loạt câu hỏi về Lê Phổ.

Lê Phổ đẹp trai nhất trên bìa tạp chí nào?

Lê Phổ có những tác phẩm gì?

Lê Phổ có đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Hoa năm nay không?

Lê Phổ…

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện cùng một lúc, có vẻ người này thực sự rất nổi tiếng.

Nhưng đây không phải là một điều tốt.

Đôi mắt tròn xoe đen láy của Bạch Cao Hưng phản chiếu ánh sáng của màn hình, dù được ôm đùi vàng nhưng không có chút vui vẻ nào cả, chỉ có sự bàng hoàng và đờ đẫn khi phát hiện ra sự thật.

Tân ảnh đế Lê Phổ**, một người rất nổi tiếng nhưng cậu lại chưa từng nghe qua.

Có khả năng cao…đây có thể không phải là thế giới ban đầu của cậu.

Bạch Cao Hưng không tin tà nên đã gõ tên trường học, địa chỉ…… và thậm chí cả giải thưởng phiên dịch và dịch thuật có chút danh tiếng mà cậu từng giành được, kết quả mặc dù những thứ cậu tìm thấy tuy có tồn tại nhưng chúng không liên quan gì đến những gì cậu từng nhớ.

Thật kỳ quái.

Bạch Cao Hưng lại nhìn lướt qua phần giới thiệu của Lê Phổ. Trước kia mỗi ngày cậu đều trầm mê trong các web diễn đàn lớn, cũng có thấy được khá nhiều nội dung về giới giải trí. Nên dù là một người không hâm mộ minh tinh nào như cậu thì cũng có chút quen thuộc, thì nếu có người như Lê Phổ, chắc đã sớm xuất hiện trước mặt cậu rồi, chưa kể đây còn là một cái tên rất độc đáo nữa…

Thật quá đáng.

Bạch Cao Hưng buồn bực thở dài, cuối cùng cũng phải đối mặt sự thật rằng mình đã xuyên qua.

Còn được chăm kỹ lưỡng nữa.

Bạch Cao Hưng im lặng một lúc trước màn hình, tắt web, bắt đầu tra cứu về các khía cạnh của Lê Phổ.

Dù sao anh cũng là chủ nhân tương lai của cậu, biết nhiều hơn cũng không phải là chuyện xấu.

2h30 chiều, Lê Phổ tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa.

Anh theo thói quen đến phòng khách lấy nước, vừa mở cửa đã thấy Đại Bạch từ trên bàn ăn bay xuống đất.

Màn hình máy tính trên bàn vẫn bật, hiện trên màn hình là tài liệu hướng dẫn nuôi vẹt đã tìm trước đó, có lẽ lúc Đại Bạch đang chơi trên bàn thì đυ.ng vào.

Lê Phổ đặt con chuột trở lại vị trí cũ, đặt máy tính dưới bàn cà phê rồi đi vào bếp lấy nước, anh không hề biết Bạch Cao Hưng đang vờ tìm đồ ăn trên mặt đất, trái tim đang đập rất nhanh.

Hù chết chim!

Suýt chút là cậu không kịp đóng trang tìm kiếm rồi!

Bạch Cao Hưng không ngờ Lê Phổ lại ra nhanh như vậy, từ lúc nghe được tiếng động cho đến lúc cửa phòng ngủ mở ra, cậu cũng không biết có đủ ba giây hay không.

Chân dài anh dài vậy luôn á?

Nhưng …

Bạch Cao Hưng thấp thỏm nhìn nhìn vị trí anh cất máy tính. Hồi nãy, cậu còn chưa kịp xóa lịch sử duyệt web, không biết liệu người này có thói quen mở trang lịch sử hay không…

Nếu bị phát hiện…

Cậu rùng mình.

Bạch Cao Hưng bình tĩnh lại, vỗ cánh nhảy lên sô pha, đứng sau Lê Phổ đã mang nước trở lại. Anh cầm cốc nước, tiếp tục xem hướng dẫn nuôi bé vẹt trên di động.

Chà… Có tâm quá ta.

Bạch Cao Hưng tràn ngập mong chờ, hi vọng anh chàng nãy sẽ chăm sóc cho mình thiệt tốt, ngoài việc ở đây không được ăn cơm ngon thì cậu vẫn khá tự do.

Nhưng mà đại ca này, sao anh lại không chuẩn bị chậu nước cho tui a?

Tui đây muốn uống nước!

Bạch Cao Hưng nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trong tay Lê Phổ. Một ngụm nước trong bể cá sáng nay đã hết tác dụng rồi, cậu lại khát nước, giờ chỉ muốn uống nước.

Vấn đề là… làm sao cậu có thể bày tỏ ý định của mình mà không khiến đối phương cảm thấy sợ hãi?

“Khụ khụ…” Cậu hắng giọng.

Anh chàng vẫn đang xem điện thoại.

“Khụ, hello, nhìn nè!”

Lê Phổ: “……?” Anh gặp ảo giác sao?

“Xin chào? Hello? Tôi ở đây nè.” Bạch Cao Hưng lại nói.

Lê Phổ quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

“Tôi, nước, khát, uống nước.” Bạch Cao Hưng vừa nói vừa gật đầu, dùng hết sức để bày tỏ mong muốn uống nước của mình bằng những từ ngữ ngắn gọn. Cậu cảm thấy mình đã thể hiện đủ rõ ràng! Buộc cậu phải lên tiếng còn chưa đủ sao?

Chậc chậc, cậu thật muốn nói “Chủ nhân thân mến, ngài có thấy chim ngài nuôi sắp chết khát rồi không? Tốt nhất là ngài nên cho nó chút nước nha, nếu đó là một chai Coca càng tốt.”***

Cũng may đối phương đã hiểu ý cậu, nhanh chóng đứng dậy rót đầy bát nước cho cậu. Cậu phành phạch lao lên bàn , uống một ngụm lớn.

Uống nước xong, Bạch Cao Hưng ợ một cái, lại đứng sau lưng Lê Phổ.

Cậu vô tình thoáng nhìn thì phát hiện đối phương đã đăng xuất khỏi trang web nuôi thú cưng, hiện đang mở APP mua sắm.

Trong giỏ hàng có một đống l*иg chim đắt tiền.

Bạch Cao Hưng thấy mới mẻ, vô thức vươn đầu về phía trước, vô tình chạm vào một bên mặt Lê Phổ.

Lê Phổ còn chưa kịp phản ứng sau khi nghe Đại Bạch đột nhiên lên tiếng, cảm nhận được lông xù xù dán trên mặt, liền thử nhấc điện thoại lên.

Anh thử hỏi: “Đại Bạch, nhóc thích cái nào?”

Giọng nói trầm thấp của anh chàng vang lên bên tai, màn hình điện thoại hình như cũng được đưa lại gần hơn.

Bạch Cao Hưng có chút bối rối, cậu muốn nói mình không thích những cái l*иg này, nhưng sau khi nhìn thấy quà tặng và đồ chơi rực rỡ bên trong, cậu lại do dự.

Thử một lần cũng được… Dù sao có vẻ như người này sẽ không nhốt mình đâu…

Bạch Cao Hưng còn chưa kịp phản ứng thì đã chủ động nhảy lên vai anh chàng, dùng mỏ chỉ vào cái loè loẹt nhất:

“ Quác!”

*: chương trước tác giả miêu tả là hạt hướng dương, sau lại đổi sang hạt dưa, nhưng vẹt nhà tui chọn hạt hướng dương , với để là hạt hướng dương thì đúng miêu tả chương trước hơn.

** Để kiểu này cho thuận mồm.

*** Chỗ này tui có thêm vào vài từ cho dễ thương hơn.