Hứa Trà Trà: “Người chơi này từ chối kịch bản pháo hôi, tự mở ra kịch bản đại nữ chủ đoàn sủng.”
Với cha mẹ, tiểu ngưu lang cúi đầu rụt rè: “Cứ tưởng con là đứa trẻ không ai cần.”
Mẹ Hứa lập tức rơi nước mắt: “Con gái tội nghiệp của mẹ, từ nay mẹ sẽ không để con chịu khổ nữa!”
Với chị nuôi, tiểu ngưu lang nép vào lòng chị bán manh: “Trà Trà tuy ngốc nghếch nhưng sẽ cố gắng ngoan ngoãn với chị!”
Chị nuôi mềm lòng: “Chỉ cần chị còn ở đây, không ai có thể bắt nạt em.”
Lớn lên, đối với Ôn Mộc Bạch: “Dì không tặng tín vật đính ước cho con sao, tại sao còn muốn đi xem mắt với ông chú xấu xí kia?”
Ôn Mộc Bạch cười không kiềm chế: “Đợi đến khi em kết hôn, dì mới đi xem mắt được chưa.”
Hứa Trà Trà: “Vậy nếu em muốn kết hôn với dì thì sao?”
...
Hồi còn học trung học, Ôn Mộc Bạch đã tình cờ cứu Hứa Trà Trà bị bán cóc.
Tiểu ngưu lang khóc đến ngạt thở trong vòng tay cô: Em sẽ trả ơn chị suốt đời!
Sau đó, cô đối xử với Hứa Trà Trà như em gái ruột, cho đến một ngày nọ, cô tình cờ thấy trong máy tính của Hứa Trà Trà có một cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính lại là mình?