Sau khi ra khỏi phòng tắm, Vương Anh lấy khăn lau tóc cho Trần Tư Niên, thỉnh thoảng còn không quên sờ vào tai hắn một chút. Nhìn đôi tai đỏ hồng của hắn, nhiều lúc cậu còn nghi ngờ là do mình sờ quá nhiều nên mới bị như vậy.
Lau khô tóc, lại dùng hết sức để đưa ông xã lên giường, cậu cũng nằm lên theo, sau đó một tay đưa sang nắm lấy tay hắn, tiến vào mộng đẹp.
Trần Tư Niên cũng không biết mình hiện tại có cảm giác gì. Có lẽ hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện nằm ngoài nhận thức của hắn nên hắn đã không nhận thức được cảm xúc của bản thân.
Có lẽ vì tiếng hít thở đều đều bên người, hoặc vì cảm giác ấm nóng nơi bàn tay bị nắm lấy, hay tại tất cả những chuyện ngày hôm nay khiến cho hắn vốn dĩ không cần ngủ cũng cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, cũng không biết là từ lúc nào ý thức của hắn dần ngủ say.
Khi Vương Anh tỉnh giấc việc đầu tiên cậu làm chính là kiểm tra tài khoản của mình. Nhìn đến số tiền bên trong đôi môi cậu cong lên, dù chưa ăn sáng nhưng dường như năng lượng đã được nạp đầy.
Sau khi đi vào trong đánh răng, rửa mặt, cậu đặt Trần Tư Niên vào trong xe lăn, sau đó đưa hắn và hệ thống đi xuống bên dưới nhà.
Tuy Trần Tư Niên không cần ăn uống, cậu cũng không biết hắn có cảm nhận được không nhưng cậu nghĩ nếu một mình ở trong căn phòng trống không sẽ rất tịch mịch.
[Không ngờ cậu còn giàu lòng trắc ẩn như vậy đấy.] Hệ thống im lặng đã lâu bỗng lên tiếng.
Vương Anh trừng nó một cái đáp lại: [Mày không lên tiếng dễ nhìn hơn nhiều đấy.]
Hệ thống này không lên tiếng thì thôi, nhưng mỗi lần lên tiếng cậu đều cảm giác nó thiếu đòn. Nếu không phải còn đang bận đẩy xe lăn có lẽ cậu đã dạy cho nó một bài học rồi.
Hệ thống cảm nhận được ác ý mạnh mẽ đến từ vị trí của kí chủ nhà mình thì rùng mình, lông nó xù lên, vội chạy xa cậu.
Cậu nhìn quả bóng lông đen tuyền chạy trên sàn nhà thì bật cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh khiến cho Trần Tư Niên tò mò không thôi, rốt cuộc cậu đang cười cái gì?
Sau khi đến phòng ăn, đồ ăn đã được dọn sẵn. Cậu để cho ông xã ngồi ở một vị trí đón được ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng rồi mới vào ăn sáng.
Hứa quản gia thấy cậu đẩy cậu cả xuống thì kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền mỉm cười. Bình thường khi mọi người đi ăn cậu cả chỉ có thể nằm một mình trong phòng, đây cũng coi như là một sự quan tâm mà phu nhân giành cho cậu cả.
Vương Anh còn không biết bản thân trong mắt của quản gia đã trở thành một người vợ yêu thương chồng. Cậu ngồi vào bàn ăn, bắt đầu bữa ăn sáng dinh dưỡng của mình.
Bởi vì ông nội Trần bận việc, còn Trần Đại Hải đã về nhà của gã nên trong phòng ăn chỉ có một mình cậu đang ăn. À không, còn có con mèo hệ thống đang ăn pate ở một góc khác nữa.
Trần Tư Niên hôm nay được đưa xuống nhà ăn thì cảm thấy khá mới lạ. Trước kia vào thời gian này có lẽ hắn vẫn đang một mình một góc ôm cái đầu đau nhức, cảm nhận sự tịch mịch. Nhưng hôm nay không như vậy nữa. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, nhưng hắn cảm thấy dường như cơn đau đầu vì tinh thần căng thẳng trong suốt hai năm qua có giấu hiệu thuyên giảm.
Sau khi ăn xong Vương Anh không có việc gì làm nên liền về phòng vừa nắm tay ông xã, vừa đọc sách. Sách cậu đọc là những mẩu truyện ngắn về cuộc sống cậu vô tình tìm được ở trong phòng. Mỗi một câu chuyện là một bài học sống bổ ích, vì vậy dù biết ông xã không nghe được nhưng đôi khi gặp được câu chuyện tâm đắc cậu vẫn sẽ đọc lên để hắn cùng nghe.
Giọng cậu không trầm mà thanh, tựa như giọng nói của một thiếu niên cấp ba khiến cho Trần Tư Niên nghe đến quên cả cảm giác ngại ngùng vì bị nắm tay. Quyển sách cậu đang đọc hắn đã từng đọc qua hết, nhưng khi nghe cậu đọc lại vẫn cảm thấy mới mẻ lạ thường, khiến hắn trầm mê trong đó.
Một người đọc sách, một người nghe. Khung cảnh trông thật hài hòa khiến cho hệ thống tự mình chuồn qua một góc, tránh ảnh hưởng bức tranh này. Nó nhìn về phía Vương Anh, trong lòng thầm nghĩ kí chủ cũng có lúc thơ như vậy.
Nhưng khung cảnh hiền hòa không duy trì được bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
Vương Anh theo bản năng nhấn nhận điện thoại, ngay sau đó một giọng nam không thiếu thiện chí vang lên.
"Mẹ nói muốn gặp mày, mày tranh thủ thời gian về gặp mẹ đi."
Người bên kia nói xong chưa kịp để cậu đáp lại đã tắt máy.
Vương Anh nhíu mày nhìn tên người gọi, lúc này mới nhận ra người gọi là anh hai Vương Phù Sinh của nguyên chủ.
Khi hay tin bị đưa ra gả thay nguyên chủ đã không gặp mặt người nhà họ Vương, đến khi lên kế hoạch bỏ trốn cùng công chính mới quay về nhà. Nhưng khi đó hai nhà đang bận tổ chức hôn lễ nên mẹ Vương và nguyên chủ cũng chẳng mấy thời gian gặp mặt nhau. Lần này hẳn là vì áy náy nên mới gọi cậu trở về đây mà.
Hừ! Không đi! Cho bà áy náy chết luôn!
Cậu nghĩ vậy, nhưng trong lòng cũng biết người như mẹ Vương sẽ không vì chuyện này mà quên ngủ, quên ăn, sẽ không thể chết.
Bị làm mất hứng, cậu khép quyển sách lại, chán nản đến bên giường vừa xem phim, vừa sờ tay ông xã.
Chỉ có tiền mới có thể trấn an cậu lúc này.
Bên phía mẹ Vương, bà nhìn về hướng con trai thứ hai nhà mình rồi hỏi: "Vương Anh sẽ về chứ?"
Vương Phù Sinh ngay lập tức trả lời: "Mẹ cứ yên tâm đi, nó chắc chắn sẽ về mà. Không phải chỉ gả đi thôi sao? Nó còn dám không nhận người thân chắc?"
Vương Mông ở bên cạnh cũng phụ họa: "Mẹ, Vương Anh cậu ấy quan tâm nhà chúng ta như vậy, cậu ấy sẽ về thăm mẹ mà."
Ngụ ý của cậu ta là Vương Anh muốn tranh giành mọi thứ với cậu ta, chắc chắn sẽ không thật sự không nhận người thân.
Mẹ Vương nghe Vương Mông nói như vậy thì khẽ thở dài một hơi: "Giá như thằng bé cũng hiểu chuyện như con thì tốt biết mấy."
Vương Mông cười ngại ngùng không nói, chỉ là ở nơi không ai thấy cậu ta khẽ thay vẻ ngoan ngoãn bằng vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại.