Xuống nhà ăn Vương Anh thấy ông nội cùng với Trần Đại Hải đã ngồi sẵn ở đó. Cậu cười ngại ngùng xin lỗi ông: "Xin lỗi ông nội, cháu xuống trễ làm ông phải đợi rồi."
Ông nội Trần nghe vậy thì tỏ ý không sao: "Không trễ, ta cũng vừa mới vào đây thôi. Nghe nói cháu nãy giờ đều ở trong phòng của Tư Niên à?"
Cậu nghe ông hỏi thì gật đầu khẳng định: "Vâng."
Ông nội nghe xong thì không nói gì nữa, nhưng nét mặt hòa hoãn hơn ít nhiều. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cưới của cháu trai mình, coi như là cho hai người trẻ làm quen.
Trên bàn ăn tương đối im lặng, chỉ có âm thanh chén đũa khẽ va chạm và tiếng nhai thức ăn.
Sau khi ăn xong, lúc này ông nội Trần mới nói: "Vương Anh, cháu đến đây vẫn chưa dọn phòng đúng không? Để ta cho người sắp xếp cho con một phòng khác nhé."
Ông hỏi như vậy cũng là vì cháu trai nhà mình là người thực vật, không lí nào lại có người chịu nằm chung giường với một người như vậy cả.
Trần Đại Hải nghe ông nói vậy thì cũng gật đầu: "Để con sắp xếp cho, dù sao chị dâu cũng không thể ngủ cùng phòng với anh cả được."
"Ừ, chuyện này..."
"Không cần đâu ạ!"
Ông cụ còn chưa nói xong cậu đã vội lên tiếng: "Cháu sẽ ở phòng chồng của cháu."
Đùa gì vậy, đó là tiền của cậu đấy! Không ngủ cùng phòng thì làm sao tiếp xúc được đây?
Ông cụ khá bất ngờ với lời cậu nói. Ông hỏi lại: "Cháu chắc chứ? Hay là ở một phòng khác đi."
"Không cần đâu ạ. Cháu ở với Tư Niên cũng có thể chăm sóc anh ấy." Cậu đáp lại lời ông.
Ông thấy cậu đã nói như vậy thì không nói thêm lời cự tuyệt nữa. Có những chuyện để cho cậu làm vẫn sẽ tiện hơn người khác, thôi thì cứ để cậu ở chung phòng với cháu trai vậy.
Sau khi ông nội Trần rời đi Trần Đại Hải âm trầm nhìn cậu. Mặt gã lộ rõ vẻ khó chịu nói: "Vương Anh, cậu muốn làm cái gì?"
Vương Anh nhún vai đi lên lầu: "Tôi chỉ ở cùng với chồng tôi thôi."
Nói xong, không thèm nhìn gã thêm một cái về phòng đóng cửa lại. Còn gã thì đứng đó, hai tay nắm chặt, l*иg ngực phập phồng, đôi mắt đăm đăm nhìn cậu tràn đầy chiếm đoạt. Trong tiềm thức của gã cậu vốn dĩ chính là vật mà gã sở hữu. Bây giờ vật này lại mưu đồ tạo phản, gã chắc chắn sẽ tìm cách để đoạt lại bằng được.
Trần Tư Niên nghe được cậu quay trở lại thì đôi mày nhăn lại, hắn còn chưa có quên câu nói của cậu đâu. Đang định đợi xem cậu chuẩn bị làm cái gì thì hắn nghe được cậu đi vào phòng tắm. Âm thanh nước róc rách, âm thanh nước luồn qua da thịt đều bị hắn nghe rõ mồn một. Hai tai hắn đỏ lên, lần đầu tiên hận thính giác của mình quá nhạy bén. Đồng thời hắn cũng thầm mắng trong lòng, sao cậu lại có thể ngang nhiên tắm rửa trong phòng của người khác như vậy?
Sau khi Vương Anh tắm xong, cậu dùng khăn lau khô tóc, sau đó bước ra ngoài.
Không lâu sau cậu thấy Từ quản gia tiến vào trong phòng thì hỏi: "Bác đang làm gì thế?"
Quản gia đáp: "Phu nhân, tôi đang chuẩn bị tắm cho cậu cả."
Vương Anh nghe vậy thì hai mắt sáng lên, vội bảo: "Bác cứ đi nghỉ ngơi đi, để cháu tắm cho anh ấy."
Trần Tư Niên thoáng cái hơi hoảng hốt. Cậu vợ mới cưới của hắn đang nghĩ cái gì vậy? Ai cho phép cậu tắm cho hắn cơ chứ? Từ quản gia, bác không được đồng ý! Nhất định không được đồng ý!
Chỉ thấy quản gia còn hơi do dự nhìn về phía cậu, Vương Anh vội nói: "Không sao đâu, bác cứ đi đi, cháu lo được mà."
Quản gia nghe vậy thì cũng không kì kèo gì nữa, nói với cậu: "Vậy thì làm phiền phu nhân rồi."
"Không, không phiền." Cậu cười đáp. Sao mà phiền kia chứ, cậu vui còn không hết ấy. Tiền ơi, ta tới đây.
Thương thay Trần Tư Niên trong lòng kêu gào Từ quản gia đừng đi, nhưng lại chẳng ai thấu, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng chấp nhận số phận, tấm thân trinh trắng của hắn sắp mất rồi.
Vương Anh sau khi tiễn quản gia đi thì tiến về phía giường đỡ ông xã mình ngồi lên xe lăn. Tuy hắn nằm bất động trên giường hai năm nhưng kì lạ là các cơ trên người không teo lại, trừ làn da hơi tái nhợt thì trông cũng khá vạm vỡ đó chứ.
Khó khăn đưa ông xã đi vào phòng tắm, cậu cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước trong bồn tắm. Lại một hồi vận lộn để cởϊ qυầи áo trên người hắn, cậu không nhịn được thở phì phò.
Trần Tư Niên trong lòng thầm kêu cậu đáng đời. Bình thường những người tắm rửa cho hắn vẫn luôn than thở, lần này cậu coi như tự chuốc lấy khổ.
Sau khi được đưa vào bồn tắm, lúc này hắn bỗng nghe thấy cậu phát ra mấy tiếng oán giận.
"Ông trời đúng là bất công mà, mình luyện tập hàng ngày cũng chẳng có tí cơ bụng nào, vậy mà người nằm trên giường bệnh hai năm lại có cả sáu múi cơ."
Vương Anh oán giận xong thì nhân tiện đưa tay chạm vào cơ bụng của Trần Tư Niên. Đáng trách, lại còn săn chắc như vậy đấy, rốt cuộc có phải người bệnh không vậy?
Lại nhìn xuống phía dưới một chút nữa, cậu không nhịn được mà kinh hãi: "Vãi, ông xã, của anh to quá!"
Trần Tư Niên nỗ lực giả vờ như mình đã hoàn toàn là người thực vật không có tri giác, nhưng cả người đều đã đỏ lên mà không biết. Vương Anh thấy người hắn đỏ như vậy thì cũng không nghĩ đến người thực vật đang ngại ngùng, chỉ nghĩ là hắn bị hơi nóng trong phòng tắm hun đỏ.