Chương 5: Xé rách mặt nạ của công chính

Trần Tư Niên cảm thấy rất ngượng ngùng. Trong bóng tối, câu nói kia càng được phóng đại, đánh vào tai hắn. Hắn tự hỏi tại sao cậu lại nói như vậy? Chồng là đang gọi hắn ư? Nhưng hắn cũng chẳng làm gì mà.

Nhưng, ngay sau đó hắn dường như đã biết được câu trả lời rồi. Hẳn là vì thằng em họ ngu ngốc của hắn.

Vương Anh còn đang vui vẻ thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Cậu quay ra nhìn, lọt vào tầm mắt là một đôi mắt đang trừng cậu. Thu lại nụ cười trên mặt, cậu không nhìn người bên ngoài hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Trần Đại Hải nhìn cậu khi thấy mình thì không còn tươi cười, cũng không đi đến chào hỏi gã như lúc trước nữa thì lòng đầy tức giận. Gã bước về phía cậu, nắm chặt hai vai cậu nói: "Vương Anh, tại sao em lại làm như vậy?"

"Tôi không hiểu anh nói gì cả." Cậu gạt tay gã ra nói.

"Không hiểu? Nói dối! Rõ ràng em hiểu!"

Gã căm phẫn nói như hét vào mặt cậu: "Rõ ràng chúng ta đã sắp trốn được rồi, tại sao em còn quay trở lại? Không những vậy, em còn đánh anh nữa, đến giờ anh vẫn còn đau đây này."

Vương Anh nghe vậy thì trong lòng cười to. Cậu rất rõ bộ mặt thật của gã, chỉ có đầu óc có vấn đề mới chọn cùng gã bỏ trốn. Lại nghĩ đến một gậy kia, cậu lại có chút tiếc nuối mà nói: "Haizz, đáng tiếc. Đáng ra lúc ấy tôi phải đánh anh thêm mấy cái nữa."

Câu nói của cậu làm cho Trần Đại Hải như bị đã kích, gã khó tin nhìn về phía cậu: "Tại sao em lại như vậy? Không phải hôm nay em nói yêu anh, muốn anh dẫn em bỏ trốn sao?"

Giọng điệu gã nghẹn ngào và thâm tình, có thể đánh gục tất cả những người có trái tim, và không biết bản chất thật của gã. Nhưng Vương Anh đứng ở góc nhìn thượng đế thì chỉ cảm thấy ghê tởm đến cùng cực. Giả vờ thâm tình cái gì chứ? Nếu gã thực sự yêu nguyên chủ có thể thẳng tay bóp chết cậu ấy hay sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy trong l*иg ngực nghèn nghẹn, cậu cố gắng đè nén cảm xúc ấy lại rồi mới trả lời gã: "Lúc đó tôi chỉ đùa anh thôi. Sao tôi có thể yêu một người không yêu mình được? Người tôi thực sự yêu chính là Tư Niên, vậy nên tôi mới đồng ý kết hôn cùng anh. Nếu không, anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng chịu gả đi như vậy sao?"

"Không thể nào! Sao anh có thể không yêu em được? Vương Anh, em đừng đùa nữa." Gã nói với cậu, giọng điệu như là kẻ điên, không hề giống một quý công tư chút nào.

Đôi mày Vương Anh nhăn lại, cậu không kiên nhẫn nhìn gã một cái. Loại người như này nhất thiết phải cùng gã làm rõ ràng, nếu không sau này sẽ rất phiền phức.

"Yêu hay không tự anh hiểu rõ. Mà dù gì bây giờ tôi cũng đã là chị dâu của anh rồi, anh có yêu tôi thì thế nào? Người tôi yêu là anh họ anh."



"Không em nói dối!" Yêu Trần Tư Niên? Gã có thể tin lời này được sao?

Gã siết chặt tay cậu nói: "Em không yêu hắn! Em chỉ muốn làm anh ghen thôi đúng không?"

Gã nói xong thì cảm thấy đáp án chính là như vậy. Cậu chỉ là muốn khiến gã ghen mà thôi. Không có khả năng có tình cảm với kẻ sắp chết như Trần Tư Niên.

Vương Anh nghe gã nói thì bật cười. Là tức đến bật cười! Cố kìm lại xúc động muốn đánh người, cậu khinh thường nói: "Nực cười! Anh đánh giá cao mình quá rồi đấy! Tôi nói tôi yêu anh ấy, chính là yêu. Anh thử nhìn lại mình xem có điểm gì hơn anh ấy mà đáng để tôi yêu?"

Lời nói của cậu dường như đã động vào điểm mấu chốt của Trần Đại Hải. Khuôn mặt gã trầm xuống, ánh mắt nhìn cậu nào còn tình ý nữa.

Gã vẫn siết chặt tay cậu, âm trầm nói: "Vương Anh! Cậu muốn chết à?"

Cánh tay cậu bị gã siết đến đau nhức, nhưng cậu vẫn mỉm cười, sau đó là bật cười thành tiếng: "Ồ! Không giả vờ nữa à?"

Trần Đại Hải sực tỉnh, gã vội thả tay cậu sau đó xin lỗi: "Xin lỗi em, là do anh quá nóng giận. Anh xin lỗi! Bởi vì anh quá yêu em nên mới như vậy."

Đã đến lúc này rồi mà gã vẫn còn nói lời buồn nôn như vậy được. Cậu không kìm được, tiến đến cho gã một cái đạp chân.

Rầm! Aaa!

Một tiếng rầm và tiếng rêи ɾỉ đau đớn khiến cho hệ thống, Trần Đại Hải, và cả Trần Tư Niên nằm trên giường giật mình không dám tin. Đặc biệt là Trần Đại Hải và Trần Tư Niên.

Trần Tư Niên ở trên giường đang chăm chú nghe hai người cãi cọ. Ban đầu hắn cũng nghĩ cậu muốn lợi dụng hắn để làm thằng em ngu ngốc kia ghen. Nhưng thái độ của cậu khiến hắn cảm thấy không phải vậy. Sau đó hắn bị giật mình bởi tiếng rầm, tiếng rên của thằng em ngu ngốc, khó mà tin được cậu lại ra tay đánh gã.

Còn Trần Đại Hải, gã không thể ngờ được cậu lại cho gã một đạp như vậy. Lần thứ hai! Đây đã là lần thứ hai Vương Anh ra tay đánh gã trong ngày hôm nay. Cả người gã run lên, dường như mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của gã rồi.



Nhưng mà... gã đau quá!

Vương Anh không quan tâm gã có đau hay không. Cậu lắc nhẹ cái chân vừa dùng để đá người, sau đó tiến đến, từ trên cao nhìn xuống nói: "Trần Đại Hải! Anh thật quá ghê tởm! Anh tưởng tôi không biết anh chỉ coi tôi là món đồ chơi chơi chán thì vứt đi à? Đừng có giả vờ thâm tình với tôi nữa. Tôi biết bộ mặt thật ghê tởm của anh, chắc chắn sẽ không bao giờ yêu anh!"

Trần Đại Hải ngây người, hai mắt khϊếp sợ như nhìn thấy quỷ, một con quỷ soi rõ bộ mặt thật của gã. Sao cậu lại biết được?

Nhưng sau đó gã lại bình tĩnh lại. Cậu biết bộ mặt của gã thì có sao chứ? Ngày tháng còn dài, gã vẫn có cách để bắt con búp bê này.

Haha Hahahaha!

Gã cười một tràng dài, cười đến ho sặc sụa.

"Vậy ra cậu kết hôn với Trần Tư Niên là vì trốn tôi. Ha, cậu cũng chẳng yêu hắn chứ gì? Nhưng mà Vương Anh, tôi không tin cậu không có chút tình cảm nào với tôi."

Cậu chán ghét nhìn gã nói: "Tôi đã nói tôi không yêu anh, cho dù là một chút tình cảm cũng không có."

Gã không tin lời cậu nói. Loạng choạng bò dậy, gã nhìn chằm chằm cậu cười nói: "Tôi không tin! Cậu đợi đi, một ngày nào đó tôi sẽ bắt lấy cậu."

Gã nói xong thì quay người rời đi, để lại ba người trong phòng đang ghê tởm chào hỏi cha mẹ gã.

[Kí chủ, công chính hình như hắc hoá rồi.] Hệ thống nãy giờ vẫn im lặng rốt cuộc lên tiếng. Một màn vừa rồi của kí chủ quá đặc sắc khiến nó như được xem phim của nhân loại. Nếu không phải cảm thấy khi gỡ mặt nạ ra công chính có vẻ hơi nguy hiểm nó vẫn còn chưa muốn lên tiếng.

[Hắc hoá á? Sao lại thế? Gã có yêu tao đâu?] Cậu khó hiểu mà hỏi lại.

Hệ thống đáp: [Có lẽ vì không chiếm được cậu nên hắc hoá đấy!]

Câu trả lời của hệ thống quá kinh hoàng, khiến cậu nổi hết cả da gà, da vịt. Nghĩ đến cảnh tượng gã dùng mọi cách để chiếm đoạt mình, cậu kêu lên: "Địu moé, gã ghê tởm quá!"