Chương 2: Căn nguyên sự việc

Trên đường quay trở lại hôn lễ, Vương Anh vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện vừa trải qua.

Hệ thống trói buộc, xuyên không, đúng là khó tin.

Cậu nhớ lại trước đó bản thân vô tình triệu hồi một con ác quỷ thực lực mạnh mẽ, suýt chút nữa làm sập cả tổng bộ. May là khi ấy dốc hết sức cũng phong ấn được nó lại, nếu không hậu quả không thể lường được.

Sau khi phong ấn con ác quỷ kia thì cậu rơi vào hôn mê. Cậu bỗng dưng mơ thấy mình đang ở một không gian trắng, trên tay là chiếc điện thoại mới vừa mua, bên trên màn hình có logo của một ứng dụng mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Chưa kịp xem xét cái ứng dụng đột nhiên xuất hiện trên điện thoại, bên trong đầu cậu bỗng dưng có tiếng nói.

Thứ đó tự xưng là hệ thống. Nó nói nó đã trói buộc với cậu, và ép cậu phải đi làm nhiệm vụ. Nhưng Vương Anh cậu sao có thể chịu sự khống chế của một thứ không rõ ràng cơ chứ! Cậu không chút do dự từ chối, sau đó thẳng tay kéo ứng dụng kì lạ kia vào thùng rác.

Nhưng âm thanh của hệ thống vẫn văng vẳng trong đầu cậu, hơn nữa cái ứng dụng kia vừa xoá đi đã xuất hiện trên màn hình ngay lập tức. Nó thấy cậu không chịu hợp tác liền đe dọa, nếu cậu không làm nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt.

Trừng phạt? Cậu không biết loại trừng phạt mà nó nói là gì. Có thể là điện giật, hay là trực tiếp gϊếŧ chết? Nếu như là chết thì có hơi nghiêm trọng thật.

Tuy trong lòng có hơi để ý lời mà hệ thống nói nhưng Vương Anh vẫn cố trấn định. Cậu đưa tay vào trong ống tay áo, lấy ra một lá bùa màu vàng, sau đó kéo nó ra khỏi đầu mình.

Một làn khói xanh lơ lửng xuất hiện, cậu lấy một lá bùa vo lại thành cục, miệng niệm khẩu quyết, lá bùa tự bùng cháy. Không lâu sau đó làn khói xanh lơ lửng kia liền biến thành một quả trứng lăn lông lốc dưới sàn.

"Ha! Yếu như vậy còn dám uy hϊếp ông đây?" Vương Anh cười khẩy, đi đến nhặt quả trứng lên, sau đó tặng nó một cái vỗ về yêu thương.

[Aaaa... Kí chủ! Aa... Đừng đánh! Đừng đánh nữa mà!] Hệ thống kêu la thảm thiết, nó còn chưa kịp nhận ra cậu làm cái gì thì đã bị cậu kéo ra ngoài rồi, hơn nữa còn biến nó thành một quả trứng.

"Còn dám uy hϊếp tao nữa không?" Cậu tung nhẹ quả trứng lên hỏi.

Hệ thống đầu óc quay cuồng vội vàng trả lời: [Không dám, không dám nữa. Kí chủ tha mạng.]

Huhuhu, đừng tung nữa, nó cảm thấy bao nhiêu dữ liệu của mình sắp bị tung đến rơi ra rồi.

Vương Anh giữ nguyên tươi cười, cậu không tung quả trứng nữa hỏi tiếp: "Mày từ đâu đến đây? Tại sao lại ở trong đầu tao? Còn nữa, chỗ này là chỗ nào?"

Hệ thống không bị tung nữa thì thở phào, trong lòng run rẩy một cái trả lời từng câu hỏi của cậu: [Tôi là hệ thống đến từ Cục Thời Không. Hôm nay vừa mới cùng cậu trói buộc nên ở trong đầu của cậu. Chỗ này là phòng tối do tôi tạo ra.]



Hệ thống đến từ Cục Thời Không? Chưa nghe bao giờ.

"Tại sao mày lại trói buộc với tao?" Cậu hỏi tiếp. Cậu cần phải biết nguyên nhân nó chọn cậu trong số hàng tỷ người trên thế giới để trói buộc, như vậy mới an toàn.

[Bởi vì sức mạnh tinh thần của cậu lớn nên tôi mới chọn cậu. Kí chủ làm nhiệm vụ đi, có thể nhận được rất nhiều phần thưởng, từ những vật cổ xưa đến tương lai, những thứ mà cậu không thể nghĩ ra đều có. Nếu không thích phần thưởng còn có thể quy đổi ra tiền nữa.] Hệ thống trả lời, nhân tiện quảng cáo cho mình luôn. Nó tin rằng cậu sẽ vì phần thưởng mà đồng ý làm nhiệm vụ.

Vương Anh không có hứng thú với phần thưởng của hệ thống, nhưng nghe đến còn có thể đổi ra tiền thì có hơi động lòng. Cậu trầm ngâm một hồi mới lên tiếng: "Tao không làm nhiệm vụ."

Hệ thống nghe vậy thì cũng trầm mặc. Sao cậu lại không đồng ý?

[Kí chủ, cậu đã chết rồi. Nếu làm nhiệm vụ cậu còn có thêm một cơ hội sống.]

"Cái gì? Tao chết rồi? Mày đùa ai vậy? Rõ ràng là tao còn sống sờ sờ ở đây." Cậu không tin lời nói của hệ thống mà phản bác.

[Cậu thử nhìn xuống chân của mình xem có bóng hay không?] Hệ thống thành thật giúp kí chủ nhận ra sự thật.

Vương Anh nghe vậy theo bản năng nhìn xuống. Thôi xong! Không có bóng thật! Nhưng sao mình lại không cảm giác được? Rõ ràng trước đó chỉ phong ấn một con ác quỷ thôi mà.

Cậu tự hỏi trong lòng, thật lâu sau đó mới thở dài quyết định: "Thôi được rồi, tao làm nhiệm vụ. Nhưng mà mày nhớ lấy, không được uy hϊếp tao, cũng không được tùy tiện quản việc của tao, nếu không...."

Cậu không nói hết câu, đôi mắt híp lại, giơ nắm tay trắng nõn về phía hệ thống.

Trong lòng hệ thống rét run, rõ ràng chỉ là một nắm tay không có lực uy hϊếp, nhưng nó lại cảm giác được nguy hiểm, vội vàng nói: [Kí chủ yên tâm, chỉ cần ngài làm nhiệm vụ, những chuyện khác tôi sẽ không quản.]

Vương Anh gật đầu hài lòng: "Như vậy thì tốt. Còn nữa, sau này phần thưởng cứ đổi thành tiền hết đi. Tao không cần phần thưởng."

Hệ thống đồng ý với cậu.

Vì đã quyết định làm nhiệm vụ nên ngay sau đó nó liền phổ cập thông tin cho cậu. Cậu phải xuyên không vào một nhân vật trong một quyển tiểu thuyết đam mỹ.

Thân phận của cậu là bạch nguyệt quang của công chính Trần Đại Hải - nguyên chủ Vương Anh. Cậu ta và thụ chính Vương Mông là hai đứa con bị đánh tráo từ khi còn bé. Cậu trở thành con nhà nghèo, thụ chính thành thiếu gia hào môn.



Nguyên chủ ở gia đình nhà nghèo chịu cảnh cơ cực, cha mẹ cũng không yêu thương. Năm sáu tuổi đã phải làm việc phụ giúp gia đình, đến năm sáu tuổi thì phải nghỉ học đi làm kiếm tiền cho hai đứa em nhỏ ăn học. Trong một lần đi bê gạch ở công trường, cậu vô tình chạm mặt với mẹ ruột của mình. Vì có khuôn mặt tương đối giống nhau nên liền được mẹ ruột đưa đi xét nghiệm ADN.

Kết quả không cần nói cũng biết, nguyên chủ được nhận về, nhưng trong nhà sợ đứa con nuôi bị tổn thương nên đối xử với cậu rất lạnh nhạt. Nguyên chủ thấy thái độ của họ thì ra sức lấy lòng, mong rằng họ sẽ dần có thiện cảm với mình. Để hòa nhập với gia đình, cậu học theo thụ chính cách ăn mặc, giao tiếp. Lại tham gia vào giới giải trí vì nghĩ như vậy cha mẹ cũng sẽ chú ý đến mình như thụ chính. Thế nhưng mọi cố gắng của cậu lại bị hiểu lầm là ghen tỵ, tranh giành tình cảm với Vương Mông.

Chỉ có Trần Đại Hải là khác với mọi người. Gã không cho rằng cậu tranh giành tình cảm với Vương Mông. Mỗi khi cậu buồn gã luôn an ủi cậu.

Nguyên chủ cảm giác được gã có tình cảm với mình, nhưng cả hai không thổ lộ. Cho đến một ngày người nhà họ Vương bỗng dưng đẩy cậu thay Vương Mông gả cho một người thực vật, cậu mới đau lòng thổ lộ với gã. Hai người lên kế hoạch chạy trốn ngay trong ngày tổ chức hôn lễ, và bỏ trốn thành công.

Nếu chuyện chỉ như vậy thì có lẽ sẽ là một giai thoại tình yêu, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Thật không ngờ Trần Đại Hải sau khi bắt được người về liền nhốt ở trong nhà, không cho cậu đi ra ngoài. Thời gian đầu cậu còn nghĩ là vì chuyện bỏ trốn, nhưng rất lâu sau vẫn như vậy. Hai người bắt đầu cãi nhau, lâu dần công chính nhận ra cậu không như trong tưởng tượng của gã. Gã không chấp nhận được liền thẳng tay bóp chết cậu, sau đó liền để trong tủ kính trưng bày như một con búp bê.

Cảnh còn, người mất. Trần Đại Hải dần không để ý đến con búp bê Vương Anh nữa. Khi này thụ chính ở trong giới giải trí đã là một ảnh đế trẻ tuổi, gã mới nhận ra thụ chính rất rốt, sau đó bắt đầu theo đuổi.

Thông tin đến đây là hết, hệ thống lại thông báo nhiệm vụ cho cậu.

Nhiệm vụ gồm hai cái.

Đầu tiên là thoát khỏi tra công.

Thứ hai là kết hôn với người thực vật kia, sau đó mỗi ngày cùng hắn tiếp xúc.

"Hệ thống, kết hôn với người thực vật? Mỗi ngày tiếp xúc? Mày không bị lỗi đó chứ?" Khóe miệng Vương Anh giật giật, không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Nhiệm vụ đầu tiên còn có thể hiểu được, nhưng nhiệm vụ thứ hai cứ bị làm sao ý.

Hệ thống nghe cậu thắc mắc thì khẳng định: [Nhiệm vụ là như vậy đấy. Kí chủ yên tâm, đây chỉ là xung hỷ, sau một năm nếu người kia không tỉnh lại cậu có quyền rời đi. Hơn nữa cậu may lắm đấy nhé! Nhiệm vụ tiếp xúc với người kia sẽ nhận được tiền thưởng đấy. Tùy theo mức độ tiếp xúc, số tiền tương ứng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của cậu.]

Hai mắt Vương Anh sáng lên, còn có chuyện tốt như vậy nữa luôn!

Sau khi nắm rõ thông tin cậu không còn xoắn xuýt nữa, nhanh chóng cùng hệ thống đi làm nhiệm vụ.

Chương này là hồi ức của Vương Anh khi gặp được hệ thống nha mọi người. Ban đầu quên mất nên giờ bù vào.