Chương 14: Điên

Sau khi áo của Vương Anh bị cởi bỏ, lộ ra nửa thân trên cân đối và xinh đẹp, Vương Mông híp mắt lại, xoay người cậu, để cậu mặt hướng vào tường.

Vương Anh lúc này không có tri giác, cơ thể run lên từng đợt như thể đối mặt với nguy hiểm cực độ. Trên khuôn mặt xinh đẹp đã thấm đẫm nước mắt, nước mắt che đi tầm nhìn, cậu chỉ thấy được hư không trắng xoá.

Vương Mông không để tâm đến cảm xúc của cậu. Y vẫn treo nụ cười nhàn nhạt trên môi, bàn tay thon dài nâng lên chậm rãi vuốt ve lên hình xăm đỏ tươi ở gần vai trái của cậu.

Lữ Trúc Nguyên.

Ba chữ này chính là tự tay y xăm lên để đánh dấu Vương Anh. Đây là tên của y, là tên thật chứ không phải tên của cha mẹ nuôi. Có hình xăm này, đời này, kiếp này cậu chính là chó của y, chỉ của một mình y!

Yết hầu nhẹ nhàng lên xuống, y cảm giác cổ họng khô khốc, cần phải được giải khát. Vì thế y cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên hình xăm đỏ chói kia, sau đó không chút do dự cắn mạnh.

"Áaa!!!" Cậu hét lên một tiếng vì đau đớn, thần trí cuối cùng cũng quay trở lại.

Cậu giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Vương Mông vẫn ghì chặt cậu, tham lam nhấm nháp vị máu tươi ngọt ngào.

Cả người Vương Anh căng chặt, lại vì âm thanh **** *** phía sau mà tức đến mức hai mắt đỏ bưng, bên trong ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ. Nhưng cả người cậu đều bị ghì chặt, hơn nữa sức lực của Vương Mông lại lớn đến không ngờ nên dù có cố gắng đến mấy vẫn không thoát ra được.

"Đồ biếи ŧɦái, buông ra!" Cậu căm phẫn lên tiếng, nhưng người phía sau vẫn cứ làm như không nghe thấy.

Lúc này cậu mệt đến mức thở phì phò, lại vì phẫn uất nên không nhịn được nước mắt chảy ròng. Nước mắt trào ra, cảm xúc lại càng mãnh liệt hơn, cuối cùng cậu từ lặng lẽ rơi nước mắt nấc biến thành khóc lên thành tiếng.



"Đồ khốn! Cút đi!" Cậu nức nở quát, nhưng giọng điệu chẳng hề có tính đe doạ, ngược lại âm thanh mang theo giọng mũi lại càng khiến người ta muốn bắt nạt hơn.

Nhưng Vương Mông không làm gì nữa, thứ y để ý chính là thái độ của Vương Anh hôm nay. Thái độ của cậu giống hệt hồi mới vừa gặp ở chung, kiêu ngạo, không chịu khuất phục.

Thật hoài niệm cái cảm giác thuần phục ấy!

Y buông cậu ra, lùi về phía sau một chút để cậu có thể cử động. Quả nhiên, đối diện y là đôi mắt trừng mình đầy căm phẫn. Ngay sau đó, một nắm đấm xé gió lao qua, nhắm thẳng về phía mặt y, nhưng đã bị y giữ lại.

Vương Mông nhìn cậu bật cười thành tiếng: "Quả nhiên là sủng vật của tôi, em luôn có thể khiến tôi hứng thú."

Vương Anh nghe xong thì tức đến phát run nói: "Hứng cái kon mọe mày ấy, đồ điên."

"Đồ điên?" Y nói một câu không đầu không đuôi, sau đó lại tiếp tục cười.

Đúng! Chính là cái cách gọi này! Đây là cách gọi mà ngày trước cậu gọi hắn. Làm sao đây? Y cảm thấy quá mức phấn khích! Cậu tựa như là một chất gây nghiện đặc biệt, y những tưởng mình đã cai được, nhưng khi đối mặt mới phát hiện ra bản thân đã đem nó khắc sâu vào trong tiềm thức rồi.

Vương Mông lẩm bẩm: "Đồ điên sao? Tôi rất thích em gọi tôi như vậy. Vương Anh. Vương Anh của tôi..."

Mỗi một chữ Vương Anh phát ra khiến da gà trên người cậu lại dày thêm một tầng. Đờ mờ, thụ chính tại sao lại điên như vậy? Thiết lập của y hong rồi sao?



Mắt thấy Vương Mông lại muốn áp sát mình, Vương Anh trong lòng run lên một trận nữa, sau đó hít sâu, rồi nắm chặt tay, hướng về phía y tung năm đấm.

Y vẫn giữ nụ cười trên môi như thể đã đoán ra ý định của cậu từ lâu, vậy nên đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy nắm đấm đang xé gió lao đến. Thế nhưng, ngoài dự đoán của y, Vương Anh chỉ đang đánh lừa mà thôi. Ngay khi tay bị chặn, cậu đã nhanh chóng giang thẳng chân, cho y một cước vào bụng.

"Aaa..." Vương Mông rên đau một tiếng, ôm bụng lùi về phía sau.

Lúc này y nhìn cậu không chỉ đơn thuần là hứng thú nữa mà có thể gọi là điên cuồng. Ánh mắt chăm chăm ấy nhìn thẳng về phía cậu, gắt gao bao trọn cả cơ thể cậu.

Cậu thấy y như vậy thì hai mày nhăn lại, trừng mắt nhìn y: "Nhìn cái gì? Tin tôi móc mắt anh không?"

Nhưng y không nói gì, chỉ im lặng nhìn, sau đó lại cười một tiếng ôm bụng bỏ đi, trước khi đi còn nói: "Mặc áo vào! Cơ thể của em chỉ cho phép một mình tôi nhìn thôi!"

Nói xong thì không để cho cậu có cơ hội đến đánh cho vài cái đã vội vàng biến mất.

Vương Mông đi rồi, Vương Anh như bị rút hết sức lực trượt xuống, ngồi bệt dưới sàn. Trong lòng cậu có thứ cảm giác rất lạ lẫm, cả người vẫn tự động run rẩy. Đây dường như là nỗi sợ hãi sót lại của nguyên chủ.

"Chó ngoan", "chủ nhân" là như thế nào? Chẳng lẽ nguyên chủ từng bị tên biếи ŧɦái ka ngược đãi, đối xử như con chó sao? Nhưng tại sao cậu lại không hề có kí ức về chuyện này? Còn nữa, tại sao thụ chính là thành ra như vậy? Y như thế không phải là OOC rồi à?

Vô vàn câu hỏi trong đầu không có lời giải đáp, cậu chỉ có thể lắc đầu để đẩy hết những câu hỏi ấy ra.

Sau một lúc khi tình trạng cơ thể ổn hơn, cậu mới nhặt áo của mình lên, miễn cưỡng mặc lại vào người. Mặc dù cậu chán ghét câu nói mà thụ chính lưu lại, nhưng cũng không thể cứ thế để trần đi ra ngoài được.