Edit: MegKhi Ninh Hoàn tỉnh lại vào sáng hôm sau, bấy giờ sắc trời ngoài kia cũng đã chiếu rạng.
Cơn đau nhức trên người y vẫn chưa thuyên giảm, từ phần eo trở xuống có cảm giác rất nhức mỏi vô lực, từ đầu tới chân cứ như vừa bị ai đó dùng rìu mà chém.
Ngón tay mảnh khảnh của y nắm lấy chăn gấm, thậm chí ở các khớp xương còn thoáng thấy được đường gân màu xanh nhạt, Ninh Hoàn chôn cằm vào gối mềm, đôi mắt hẹp dài không nhịn được mà hơi híp lại.
Tối hôm qua y có chút thất thố, song cũng do Mộ Cẩm Ngọc đi vào quá vội vàng, cảm xúc cũng ập tới mãnh liệt, tâm trí Ninh Hoàn khi đó hoàn toàn chẳng suy nghĩ được điều gì, không lường trước được đối phương lại đột nhiên muốn làm chuyện này.
Hoặc có lẽ y cũng đã nghĩ tới, song lại không cố gắng nghĩ sâu xa hơn.
Ninh Hoàn biết rất rõ, rằng những mưu tính và cả sự thông tuệ của Mộ Cẩm Ngọc đều chẳng thua kém gì y, việc trái tim y rơi vào tay hắn cũng đã đủ để chứng minh cho điều ấy.
A Hỉ từ bên ngoài bước vào lều: “Trời còn chưa sáng Thái tử điện hạ đã phải đến quân doanh để chỉnh đốn các đội ngũ rồi ạ, điện hạ có dặn dò nô tài qua hầu hạ Thái tử phi, ngài đã muốn dậy chưa ạ?”
Ninh Hoàn vẫn đương ngả người lên gối mềm, trên mặt gối có thêu một đóa tịnh đế liên, lại bởi vì được Ninh Hoàn gối đầu khá lâu mà dường như đã nhuốm đầy hương thơm lạnh lẽo trên người y. Trạng thái hiện giờ của Ninh Hoàn vẫn đang cực kỳ lười biếng mất sức, y chẳng muốn làm bất cứ chuyện gì, cũng như không muốn phải nghĩ ngợi thêm nữa, Ninh Hoàn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nơi bọng mắt y loáng thoáng xuất hiện một vùng bóng râm do hàng lông mi đương hạ xuống: “Rót trà đi.”
A Hỉ vội vàng rót một ly trà ấm.
Ninh Hoàn vươn cánh tay ra khỏi chăn.
A Hỉ cũng không biết nên nhìn sang hướng nào mới phải, hắn là một trong những người biết được thân phận thật của cái vị đang nằm trên giường kia, sở dĩ Mộ Cẩm Ngọc để A Hỉ qua hầu hạ Ninh Hoàn mà không phải Điệp Thanh, cũng do hắn là thái giám, mà máu ghen của Mộ Cẩm Ngọc thì vốn đã rất lớn, không thích Ninh Hoàn tiếp xúc gần gũi với bất kì ai khác phái, đương nhiên, dù là nam nhân nào có vẻ ngoài ưa nhìn một chút cũng tuyệt đối không được.
Theo sau bàn tay lộ ra khỏi chăn là cánh tay với những đường cong duyên dáng, nõn nà tựa tuyết, trắng đến mức dường như giây tiếp theo sẽ lập tức tan thành nước giữa không trung, điều chướng mắt duy nhất là trên cánh tay ấy bây giờ đương chằng chịt dấu hôn cùng với dấu tay, thậm chí ngay cả đầu ngón tay mà cũng có vết răng mờ mờ.
Ninh Hoàn mệt mỏi uống một hớp trà, tinh thần cũng theo đó mà tỉnh táo đôi chút: “Khi nào điện hạ quay về?”
A Hỉ thở dài: “Còn chưa biết tình hình hiện giờ đang như thế nào, ngài cứ nghỉ ngơi trước đi ạ, Thái tử điện hạ đã dặn dò nô tài phải cẩn thận chăm sóc ngài.”Trời xanh vời vợi, một tiếng ưng thét dài xuyên thủng qua những tầng mây, Mộ Cẩm Ngọc cầm kiếm cứa qua cổ hươu trước mặt toàn thể văn võ đại thần, máu tươi trong phút chốc đã túa ra ồ ạt, mọi người cũng kéo nhau cầm ly đến hứng máu hươu.
Hoàng đế vững vàng mà ngồi trên vị trí cao nhất, dù cho mấy ngày gần đây mọi người vẫn không ngừng bàn tán về chuyện hôm nọ, song lão cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước việc ấy nữa, ngay cả thái độ với đám người Lang Duyên cũng quay về như cũ, càng không chủ động đề cập đến Lang Phức.
Mộ Cẩm Ngọc đương khoác trên người bộ quân phục, còn cố tình mà cụng ly với Nhạc Vương: “Nghe nói cuộc đi săn hôm nọ ngươi đã thu hoạch được khá nhiều chiến lợi phẩm, chỉ có điều hôm đó cô lại bị bệnh, không thể chứng kiến dáng vẻ oai hùng lúc đi săn của ngươi, thật đáng tiếc.”
Nhạc Vương có chút chột dạ, gã căn bản không dám ngước mắt nhìn Mộ Cẩm Ngọc lấy một lần, chỉ ngửa đầu uống rượu máu hươu.
Vị máu tươi nồng nặc thấm nhuần qua yết hầu, bụng dạ Nhạc Vương cũng bắt đầu xuất hiện chút chờ mong.
Các đây không lâu phụ hoàng đột nhiên cho gọi gã đến gặp, cả hai đều thẳng thắn với đối phương, phụ hoàng thừa nhận rằng chính gã mới là trữ quân mà lão ưng ý, còn một kẻ tàn nhẫn độc ác lại vui giận thất thường như Mộ Cẩm Ngọc hoàn toàn không xứng đáng với ngôi vị Thái tử, suốt những năm qua lúc nào phụ hoàng gã cũng muốn diệt trừ Mộ Cẩm Ngọc để đưa cái danh trữ quân ấy cho Nhạc Vương, nên sau khi nghe được những lời ấy của Hoàng đế, Nhạc Vương lập tức cảm thấy cái long ỷ như đã gần trong gang tấc.
Chỉ cần Mộ Cẩm Ngọc chết rồi ㅡ Vậy ngôi vị Thái tử sẽ nghiễm nhiên thuộc về gã.
Trên không trung đang có một đôi liệp ưng bay lượn, việc đi săn từ xưa tới giờ đều không thiếu bóng dáng của ưng và cẩu, có không ít đã người đã bị đôi chim ưng này thu hút, đều ngước mắt lên nhìn chúng.
Cách đây vài hôm, có khá nhiều các vương công đại thần đã từ miệng của đủ loại người mà nghe được tin tức, rằng hôm nay Hoàng đế muốn diệt trừ Thái tử trong buổi nghi lễ, và thứ kết liễu mạng sống của Thái tử chính là đôi ưng đang chao liệng kia.
Những người biết được chuyện này có không ít, song nếu không phải là mấy lão cáo già vẫn luôn giữ vị trí trung lập, thì cũng thuộc kiểu nhát gan nhu nhược không dám gây chuyện, chỉ có thể giữ kín chuyện Hoàng đế muốn gϊếŧ chết Thái tử ở trong lòng mà thôi.
Từ nãy tới giờ Nhạc Vương cứ cảm thấy có cái gì đấy sai sai, hình như hôm nay Mộ Cẩm Ngọc hơi thân thiết với gã quá thì phải? Vì sao hắn cứ mãi bắt chuyện với gã suốt vậy?
Tuy gã và Mộ Cẩm Ngọc là huynh đệ, có trò chuyện thân thiết với nhau thì cũng là lẽ đương nhiên, nhưng Nhạc Vương lại không hề có cái ý này, gã sợ lát nữa tính mạng mình bị liên lụy theo.
Cho nên chỉ vừa mới đáp lời được Mộ Cẩm Ngọc vài câu, Nhạc Vương đã viện cớ mà đi tới chỗ đám thủ hạ của gã.
Đúng lúc này, người thuần ưng cũng bắt đầu đưa ra động tác với đôi ưng đang bay lượn trên không trung.
Hai con chim ác đột nhiên lao vụt xuống, chúng bay thẳng về phía Nhạc Vương lẫn Mộ Cẩm Ngọc, bởi vì mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, thoắt cái đã kết thúc nên tốp thị vệ đứng xung quanh căn bản không kịp ra tay bảo vệ.
Võ công của Mộ Cẩm Ngọc vốn đã rất khá, cộng thêm việc hắn đã từng rèn giũa bản thân hết một năm ở phương Bắc, nên dĩ nhiên phản ứng cũng nhanh nhạy khác xa so với người thường, ngay tại khoảnh khắc móng vuốt của chim ưng cào rách y phục của Mộ Cẩm Ngọc, thì chỉ giây tiếp theo tia sáng bạc từ thân kiếm cũng đã lóe lên, hai bên móng vuốt của chúng đã yên vị mà nằm dưới mặt đất.
Con ưng bị Mộ Cẩm Ngọc chặt đứt móng vuốt đương quằn quại giãy giụa trên nền đất.
Võ công và phản xạ của Nhạc Vương kém xa so với Mộ Cẩm Ngọc, mặt mũi gã bị móng vuốt sắc bén của ưng cào mấy vết, cả cánh tay lẫn l*иg ngực cũng cùng chung số phận, thậm chí ngay cả một mắt của gã cũng bị nó mổ, khắp mặt đều phủ kín máu tươi, Nhạc Vương đau đớn mà gào thét thảm thiết.
Mộ Cẩm Ngọc giơ kiếm chém nốt con ưng còn lại.
Hiện trường chỉ trong phút chốc đã loạn tùng phèo, tốp thủ hạ của Mộ Cẩm Ngọc và Nhạc Vương vội vàng chạy đến.
Sự việc diễn ra trong chớp mắt, trên gương mặt Hoàng đế vốn còn đang nở nụ cười lạnh lẽo vì đã nắm chắc được phần thắng, song lúc này đây biểu cảm của lão lại hoàn toàn biến dạng, quả thật không thể nào tin vào những gì mà lão vừa nhìn thấy.
Mộ Cẩm Ngọc che lại cánh tay bị thương: “Trên móng vuốt của chúng có độc, đôi liệp ưng này là của kẻ nào?”
Độc trên vuốt ưng chính là kịch độc, lúc nãy Mộ Cẩm Ngọc đã bị chúng làm rách y phục, trên cánh tay cũng không tránh khỏi việc dính vài nhát cào, mà độc dược cũng theo đó mà len lỏi vào sâu trong cơ thể, mặt mũi hắn giờ đây đã xám đi, màu môi cũng chuyển sang tím tái.
Cũng may là hắn chỉ bị thương ở cánh tay, miệng vết cào cũng không quá sâu, vẫn đủ sức để nói chuyện.
Còn Nhạc Vương thì đã sắp không cầm cự nổi nữa, gã bị ưng mổ mù một bên mắt, Thẩm lão gia chỉ vừa tiến đến nhìn gã một cái đã lập tức ngất xỉu, huynh trưởng của Thẩm quý phi đang không ngừng gào thét gọi thái y, song độc dược lại phát tán quá nhanh, cả người Nhạc Vương đã bắt đầu run rẩy.
Mộ Cẩm Ngọc thầm cười mỉa.
Thái y rất nhanh đã chạy đến nơi, người tới là Chung Tân và Triệu Nghi, tuy Hoàng đế không thể nào tin tưởng Triệu Nghi, nhưng Chung Tân thì lại là thân tín của lão.
Hoàng đế vội nói: “Nơi đây nhiều người, mau đưa Nhạc Vương vào trong lều để chữa trị.”
Chung Tân kiểm tra tình trạng vết thương: “Bẩm bệ hạ, độc dược mà Nhạc Vương điện hạ và Thái tử điện hạ trúng chính là kịch độc, mà thứ độc này có gốc gác từ Đông Ốc Quốc, vì vết thương của Thái tử điện hạ có phần nhẹ hơn nên chỉ cần uống thuốc giải là có thể yên tâm, nhưng cánh tay này của Nhạc Vương điện hạ, e là phải chặt đứt ㅡ”
Vì để vu oan giá họa tội danh lên đầu đám người Đông Ốc Quốc, nên chất độc bôi lên vuốt ưng đúng là được phối theo phương thuốc của bọn họ, là do Ngô thái y của Ngự Dược Phòng phụ trách điều chế, nên dĩ nhiên không thể nào không có thuốc giải được.
Thế nhưng trước mặt biết bao nhiêu người ở đây, làm sao Hoàng đế có thể nói rằng lão có thuốc giải được cơ chứ.
Mặt mũi Nhạc Vương đương máu me be bét, gã mở đôi môi run rẩy mà nói: “Phụ hoàng cứu nhi thần! Phụ hoàng…”
Hoàng đế đành phải nói: “Trước tiên cứ đưa điện hạ vào trong lều đi, trẫm biết các ngươi chắc chắn sẽ giải quyết được, nếu không cứu được Nhạc Vương điện hạ, trẫm sẽ khiến tất cả các ngươi chôn cùng!”
Mộ Cẩm Ngọc liếc mắt ra đằng sau.
Binh Bộ Thượng thư Thu Trường Vũ lên tiếng dẫn đầu: “Bệ hạ, chuyện này liên quan trực tiếp đến an nguy của trữ quân, thần cho rằng cần phải nghiêm tra!”
Trung Thư Lệnh Giả Đình cùng Lại Bộ Thị lang cũng bước khỏi hàng ngũ: “Cần phải nghiêm trị thủ phạm! Thần thỉnh bệ hạ nên lập tức sắp xếp quan viên điều tra việc này!”
Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi: “Bắt giam đám người Đông Ốc Quốc lại cho trẫm!”
Lang Duyên hoàn toàn chẳng rõ vừa mới xảy ra cái gì, hắn không hề biết một chút gì về chuyện Hải Đông Thanh, song đối diện với tình huống hiện giờ, Lang Duyên cũng nhận ra được bản thân đang bị ép phải gánh tội thay, hắn vừa định mở mồm chất vấn Hoàng đế thì một tên võ tướng đã lập tức thụi cho hắn một cú, đồng thời nhét khăn vải vào mồm hắn.
“Lang Phức không biết liêm sỉ mà chạy vào lều của trẫm, Lang Duyên vì thế mà ôm hận trong lòng, dám sử dụng chiêu thức ác độc này để hại Thái tử và Nhạc Vương.” Ánh nhìn tàn bạo của Hoàng đế lướt qua đám người Đông Ốc Quốc, “Trẫm nhất định phải bình định nước các ngươi.”
Hoàng đế đã hoàn toàn đẩy tội danh này lên đầu Lang Duyên, nên đương nhiên chuyện này cũng không còn gì cần phải điều tra giải quyết nữa.
Trung Thư Lệnh Giả Đình cùng Đại Lý Tự Khanh đã ra vào chốn quan trường biết bao nhiêu năm, cả hai đều hiểu rất rõ về tác phong làm việc của Hoàng đế, một khi sự việc còn chưa tiến hành điều tra kĩ càng, thì cho dù hung phạm đã được áp giải đến trước mặt Hoàng đế, lão cũng không nên vội vàng kết tội như thế này.
Giả Đình lên tiếng: “Bệ hạ, thần cho rằng chuyện này vẫn nên để Hình Bộ và Đại Lý Tự điều tra cẩn thận, không thể lơ là với an nguy của trữ quân được.”
Hoàng đế lạnh lẽo đáp lời: “Trước hết cứ đưa Nhạc Vương vào lều đi đã!”
Nhạc Vương đã hoàn toàn hôn mê, thoạt nhìn có vẻ không cứu được.
Tình trạng của Mộ Cẩm Ngọc cũng không phải quá ổn, dù sao thì độc trên vuốt ưng vẫn là kịch độc, đầu óc hắn bấy giờ cũng choáng váng từng cơn, cứ thế mà ngã xuống đất ngất xỉu.
Giả Đình vì nợ ơn cứu mạng ngày ấy của Mộ Cẩm Ngọc, ông lập tức cùng các vị đại thần khác chạy đến: “Thái tử điện hạ!”
Tất cả lực chú ý của Hoàng đế đều tập trung hết lên người Nhạc Vương, lão cùng với thái y đi vào bên trong lều, chỉ để các đại thần khác ở lại mà chăm nom Mộ Cẩm Ngọc.
Chốc lát sau Mộ Cẩm Ngọc cũng được đưa vào trong lều vải.
Giả Đình đã từng có một khoảng thời gian nhậm chức tại Đại Lý Tự, cho nên quan hệ của ông và Đại Lý Tự Khanh đương nhiệm khá thân thiết, cả hai cùng nhau theo vào với nhóm thủ hạ của Mộ Cẩm Ngọc.
Mặt mũi Mộ Cẩm Ngọc bấy giờ đã chuyển sang màu tím, Triệu Nghi đương đứng cạnh hắn để châm cứu hòng ép máu độc ra ngoài, một thủ hạ là tướng quân của Mộ Cẩm Ngọc thì cất giọng oang oang: “Hôm trước ta có nghe lén được vài lời của cái tên thái giám hay hầu hạ Hoàng thượng, kẻ đó nói bệ hạ đang ấp ủ kế hoạch để Hải Đông Thanh tấn công điện hạ, sau đó đổ hết tội nghiệt lên đầu đám người Đông Ốc Quốc, nghe được chuyện này xong ta lập tức quay về bẩm báo lại cho Thái tử điện hạ, vậy mà điện hạ lại nói ta đang tìm cách chia rẽ mối quan hệ phụ tử của ngài ấy, bệ hạ tuyệt đối không bao giờ làm ra loại chuyện như thế. Bây giờ thì mọi người cũng thấy đấy, ta nói có sai đâu! Nhạc Vương điện hạ bị liên lụy là do ngài ấy đứng gần Thái tử điện hạ quá, cũng may là điện hạ của chúng ta phản xạ nhanh nhạy, mới không rơi vào tình trạng nghiêm trọng như của Nhạc Vương.”
Sắc mặt Giả Đình lập tức đanh lại: “Im ngay! Bệ hạ là người mà ngươi có thể vu khống được hay sao?”
“Giả đại nhân? Sao ngài cũng ở đây thế này? Còn cả Lưu đại nhân nữa?” Tướng quân nọ lên tiếng, “Oan uổng cho ti chức quá, ti chức hoàn toàn không dám vu khống bệ hạ, những điều bên trên là do chính tai ti chức nghe được từ miệng của vị công công hay theo hầu bên cạnh Hoàng thượng mà ra, nếu Giả đại nhân vẫn không tin, vậy chuyện này cứ để Lưu đại nhân giải quyết chẳng phải là xong sao? Đúng lúc có Đại Lý Tự Khanh ở đây, chuyên môn của các ngài chính là điều tra vụ án còn gì, ti chức còn nhớ Giả đại nhân cũng từng nhậm chức một thời gian ở bên Đại Lý Tự.”
Một viên quan khác cũng hùa theo: “Đúng vậy, thái độ của bệ hạ ngày hôm nay thật sự không bình thường chút nào, vì cớ gì mà không cho chúng ta tra xét đầu đuôi chuyện này cho rõ ràng? Hơn nữa bệ hạ cũng chỉ lo lắng cho tình trạng của Nhạc Vương, hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng gì đến Thái tử điện hạ, rõ ràng điện hạ mới là trữ quân của Đại Lạc.”
“…”
Hiển nhiên là nhóm thủ hạ của Mộ Cẩm Ngọc vốn đã nghẹn một cục tức to đùng, Giả Đình cũng không muốn tranh cãi thêm với bọn họ, sau khi đã nghe được Triệu thái y khẳng định tình huống của Thái tử không quá nghiêm trọng, bấy giờ ông mới yên tâm rời khỏi lều.
Sau khi đã bước ra bên ngoài, Giả Đình hỏi Đại Lý Tự Khanh: “Ngài cảm thấy khả năng tất cả mọi chuyện đều do bệ hạ đứng đằng sau sắp xếp có lớn không?”
Đại Lý Tự Khanh nhắm hai mắt lại: “Giả đại nhân, thú thật với ngài là hôm trước ta cũng đã được nghe kể chuyện này từ người phụ trách thuần ưng, nhưng bởi vì bút tích ấy đúng là của bệ hạ, là ngài ấy có ý muốn diệt trừ Thái tử nên mấy ngày nay ta vẫn không dám để lộ tin tức.”
Biểu cảm của Giả Đình trong nháy mắt đã biến đổi: “Cái gì? Bệ hạ muốn diệt Thái tử? Hoang đường! Đúng là hết sức hoang đường!”
Thành thật mà nói, những hành động gần đây của Hoàng đế đã khiến một nhóm các đại thần cảm thấy rất không hài lòng.
Vụ việc của Công chúa Lang Phức đã làm bọn họ hoàn toàn thất vọng với Hoàng đế, lại chẳng ngờ đường đường là vua của một nước, vậy mà phải làm ra loại chuyện như thế này để hại trữ quân.
Đại Lý Tự Khanh im lặng chốc lát: “Thân thế của Thái tử điện hạ hẳn là ngài cũng biết, rất có thể đấy cũng là điều mà bệ hạ kiêng kị.”
Giả Đình nghiến răng: “Vô luận Thái tử là máu mủ của ai, thì cũng đều thuộc dòng dõi chính thống đã được chọn lựa, nếu là hài tử của tiên đế thì lại càng tốt, ngay từ đầu vị trí này vốn đã là của tiên đế.”
Trước đây Giả Đình vẫn luôn không vừa mắt vị Thái tử điện hạ này, ông cảm thấy hắn vừa không có chí tiến thủ lại vừa tàn bạo vô tình, song sau khi đã trải qua chuyến đi săn mấy ngày vừa rồi, ông cuối cùng cũng ngộ ra được một điều, biết người biết mặt không biết lòng, hóa ra Thái tử điện hạ lại là một nhân vật đại trí giả ngu[1], khoan dung thương người.
[1]
Ông với Thái tử vốn đã có hiềm khích từ xưa, vậy mà điện hạ lại không hề bận tâm chút xích mích ấy, ra tay tương trợ cứu mạng ông từ trong nanh hổ, dù biết rõ Hoàng thượng muốn diệt mình, song lại ghi nhớ tình cảm phụ tử mà đứng ra nói đỡ cho bệ hạ, vẫn khăng khăng cho rằng bệ hạ sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy.
Lập trường của Giả Đình đã bắt đầu có chút thay đổi, mà các vị đại thần khác cũng không khác ông là bao, những người đã từng ủng hộ Nhạc Vương nay lại cùng nhau không kiềm lòng được mà hướng về phía Thái tử.
Dù cho Nhạc Vương có đại nạn không chết, thì rốt cục gã cũng đã mù một bên mắt, hoàn toàn mất đi khả năng đi tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, tiên hoàng đã có quy định, bất kì Hoàng tử nào có khiếm khuyết về thể xác đều sẽ không có tư cách được truyền ngôi, Hoàng đế của Đại Lạc tối thiểu cũng phải là người có ngũ quan đoan chính, cơ thể lành lặn không thừa không thiếu.
Hoàng đế cũng chính là bộ mặt của toàn bộ Đại Lạc, tất cả dân chúng cùng đại thần trên triều đều không thể chấp nhận được một vị quân vương khuyết tật.
Một khi Nhạc Vương đã vô duyên với ngôi vị Hoàng đế, mà Ngũ Hoàng tử thì đã bị tước vương vị từ lâu, vậy Thẩm gia sẽ hoàn toàn không còn chỗ dựa nữa.
Thời điểm Ninh Hoàn tỉnh giấc đã ngay lập tức nghe được tin Nhạc Vương qua đời.
Chuyến săn lần này y vốn không nhúng tay quá nhiều, thứ duy nhất mà y sắp xếp chỉ có mỗi lần tai nạn hôm ấy của Trung Thư Lệnh Giả Đình, tuy chuyện của Lang Phức cũng là do y lên kế hoạch, song chung quy kết quả cũng do nàng tự tìm đường chết.
Đến khi mọi chuyện gần như đã tới hồi cuối, bây giờ Ninh Hoàn mới biết được hóa ra Mộ Cẩm Ngọc còn chuẩn bị một vở kịch hay như vậy.
Không những thế, rất có khả năng chuyện này mới chỉ được hắn lên kế hoạch trong một thời gian ngắn, vậy mà kết quả đạt được lại rất khả quan.
Thành công mĩ mãn.
Thậm chí Ninh Hoàn còn chẳng cần phải tốn công suy nghĩ cũng biết được giờ này Hoàng đế đang khổ sở như thế nào, nhưng để mà nói thì phần lớn những nỗi đau, những nỗi bất hạnh mà Mộ Cẩm Ngọc đã từng trải qua đều từ Hoàng đế mà ra, sự đau khổ của ông ta hẳn sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho Mộ Cẩm Ngọc, rất có thể bây giờ hắn đang cực kỳ sảng khoái mà chứng kiến dáng vẻ suy sụp của ông ta cũng nên.
Ninh Hoàn đương khoác trên người một chiếc áo choàng mỏng, y cầm thìa quấy quấy bát tổ yến trong tay, cụp mắt lên tiếng: “Sao giờ này điện hạ vẫn chưa về?”
“Bẩm Thái tử phi nương nương, Thái tử điện hạ hiện đang hôn mê, ngài ấy bị chim ưng tấn công, trúng kịch độc ạ.” Sở Hà đứng bên cạnh giải thích, “Bây giờ điện hạ đang đau đớn muốn chết, cả người bị chất độc dày vò đến độ hơi thở thoi thóp, sắp không cầm cự nổi nữa rồi ạ. Chuyện này đúng là không có cách giải quyết, vì cần phải lấy được sự đồng tình từ các vị đại thần nên điện hạ đã dùng khổ nhục kế lấy thân thử độc, ầy, Thái tử điện hạ thật sự rất lợi hại đấy ạ.”