Chương 22: Mau đút tôi ăn cơm

Phương Nhược Nhã trang điểm xong rồi đi ra. Nhưng cô ấy có cảm giác hình như mình ngồi sai chỗ, Hứa Tri Hạ chẳng nhìn cô ấy một lần, Kỷ Miên cúi đầu cũng chẳng nhìn cô ấy. Một người thì ánh mắt nóng bỏng, người kia thì lại né tránh, khiến Phương Nhược Nhã tưởng hai người họ vừa xảy ra chuyện gì.

"Miên Miên." Hứa Tri Hạ bỗng lên tiếng, mắt dán chặt vào miếng bít tết trên nĩa của Kỷ Miên, cười tươi rồi há miệng, phát ra âm thanh "a~".

Kỷ Miên tay cứng đờ một lúc, rồi lặng lẽ ăn luôn miếng bít tết đó. Hứa Tri Hạ cố giữ nụ cười, trong lòng thầm mắng: "Đúng là thẳng A mà! Người ta muốn ăn đồ của chị đấy!"

"Miên Miên." thấy Kỷ Miên cắt thêm một miếng nữa, Hứa Tri Hạ mở miệng, giọng đầy ủy khuất: "Đừng để tôi mất mặt mà!"

Kỷ Miên lại ăn miếng đó, chỉ vào đĩa bít tết của nàng: "Cô chẳng phải cũng có sao? Không ăn mau là nguội đấy."

"Nhưng tôi muốn ăn của chị cơ." Hứa Tri Hạ không biết xấu hổ mà nói.

"Tại sao?"

"Đồ ăn trong nồi người khác lúc nào cũng ngon hơn mà."

Kỷ Miên: "..." Cô vội vàng bảo vệ đĩa đồ ăn của mình: "Không cho."

Hứa Tri Hạ bị từ chối, hậm hực hừ một tiếng.

"Vậy chị giúp tôi cắt đi."

"Không có tay à?"

"Tôi muốn ăn của chị cơ." Hứa Tri Hạ lại "a" một tiếng. Kỷ Miên chẳng biết làm gì hơn, đành cầm lấy nĩa của nàng, nhưng chưa kịp cắt thì tay đã bị Hứa Tri Hạ đè xuống.

"Tại sao chị không dùng nĩa của mình đút tôi? Hay là ghét tôi? Ghét nước bọt của tôi hay là ghét nước bọt của chị? Đừng lo, tôi không ghét đâu." Hứa Tri Hạ nhướn mày. Kỷ Miên không biết liệu đợt mẫn cảm của Hứa Tri Hạ đã qua chưa, nhưng nhìn vẻ tinh nghịch của nàng, tim Kỷ Miên bỗng mềm nhũn, như có lông vũ khẽ khàng vuốt ve.

Tay cô như mất kiểm soát, ngơ ngác cắt một miếng rồi đưa tới miệng Hứa Tri Hạ. Hứa Tri Hạ mãn nguyện ăn xong, còn không quên khen "ngon thật".

Phương Nhược Nhã ngồi sững ra ăn hết phần của mình, cô ấy cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Quan hệ giữa hai người này dường như mập mờ hơn trước. Không đúng, chắc chắn là mắt cô ấy có vấn đề rồi. Không đúng, phải là tai cô ấy có vấn đề, Hứa Tri Hạ sao lại nói mấy lời này chứ, thật khó tin!

"Đúng rồi, lúc nãy Tử Khinh xong việc nghe nói Tri Hạ cô cũng ở đây, cô ấy muốn đến gặp cô một chút. Nếu các em rảnh thì chúng ta đi chơi phòng thoát hiểm kinh dị đi." Phương Nhược Nhã xem xong tin nhắn, cười nói.

"Phòng thoát hiểm kinh dị?" Hứa Tri Hạ chưa chơi bao giờ, nhưng lại thích đọc truyện kinh dị, nên lập tức hứng thú.

Nàng quay sang hỏi Kỷ Miên: "Miên Miên, chị có đi không? Chị đi thì tôi mới đi."

Kỷ Miên thấy thời gian còn sớm, nên đồng ý. Không ngờ vừa mới gật đầu, Hứa Tri Hạ đã làm ra vẻ ngượng ngùng: "Miên Miên, lúc đó chị phải bảo vệ tôi đấy nhé, tôi biết chị sẽ bảo vệ tôi mà~"

Kỷ Miên: "Đầu cô có thể bình thường lại không?"

Phương Nhược Nhã ăn xong bít tết, lau miệng, hài lòng nói: "Dù thế nào, tôi vẫn phải cảm ơn cô đã mời chúng tôi ăn. Nếu cả bảy người chúng ta có mặt ở đây thì càng vui."

Hứa Tri Hạ nhớ lại khoảng thời gian quay chương trình thực tế nhóm, bản thân lúc đó cũng rất vui, là niềm vui chưa từng có suốt bao nhiêu năm kiềm nén. Nàng nhẹ nhàng gật đầu: "Sẽ có ngày đó mà."

Kỷ Miên giật mình, cô ấy đang nói gì vậy?

Cả ba người ăn xong thì Lan Tử Khinh vừa tới cửa nhà hàng. Cô ấy là một trong số ít thành viên trong nhóm mà Hứa Tri Hạ có thể nói chuyện thoải mái, hơn nữa cả hai đều có thực lực tốt, cũng vì sự ngưỡng mộ lẫn nhau nên cả hai có cảm tình với đối phương.

"Không ngờ nhóm The ABO của chúng ta lại tái ngộ bốn người, tôi vui quá." Lan Tử Khinh khoác tay Hứa Tri Hạ.

Hứa Tri Hạ lặng lẽ rút tay ra, rồi khoác tay Kỷ Miên, cười nói: "Đúng vậy, lâu rồi không gặp."

Phương Nhược Nhã cười khúc khích: "Cô tất nhiên là lâu rồi không gặp."

Kỷ Miên khẽ nhếch miệng: "Chúng ta đi chơi trước đi." Cô thật sự lo ba người này nói qua nói lại sẽ cãi nhau mất.

Cả nhóm trang bị đầy đủ đến phòng thoát hiểm gần đó. Nghe nói chỉ sáu người có thể chơi cùng lúc, nên nhóm chơi chung với một cặp đôi AO (Alpha-Omega) nam vừa đến.

Nam Omega nắm chặt tay nam Alpha, căng thẳng nói: "Ôi trời, tôi sợ quá."

Nam Alpha an ủi: "Đừng sợ, có chồng em ở đây! Lúc nào thấy gì đáng sợ thì cứ nhảy vào lòng anh."

Nam Omega mắt ngấn lệ, cảm động nói: "Chồng tốt quá, hun một cái nè, chụt."

Hứa Tri Hạ chứng kiến hết cảnh đó, trong lòng như tính toán điều gì đó. Nàng kéo tay áo Kỷ Miên, nói: "Chị sẽ bảo vệ tôi chứ?"

Kỷ Miên nhìn tay áo của mình: "Cô mà kéo nữa thì rách áo tôi mất."

Hứa Tri Hạ thả tay ra, rồi khoác lấy tay cô: "Nếu chị không bảo vệ tôi thì tôi sợ lắm."

"Vậy cô cứ sợ đi."

Hứa Tri Hạ: "..." Chị làm tôi đau lòng quá.

"Nếu tôi sợ, có thể nhảy vào lòng chị không?" Hứa Tri Hạ chớp chớp mắt, nắm tay Kỷ Miên mà lắc qua lắc lại.

Kỷ Miên vì muốn thoát khỏi nàng, đành gật đầu đồng ý.

Nhưng Hứa Tri Hạ vẫn được đà lấn tới: "Vậy bây giờ tôi hôn một cái được không?"

Kỷ Miên: "..."

Một lát sau, nhân viên tới thông báo họ có thể vào trong. Chủ đề phòng thoát hiểm lần này là "Nhà trọ kinh dị".