Chương 44: Tìm Người Giúp Đỡ Phải Trả Thù Lao

Lộ Chiêu Hành có hơi phức tạp nhìn cậu một cái, hỏi: "Muốn điều tra tác giả nào?"

Hác Mộc nói: "Sáu Sáu Ba Mươi Sáu."

Lộ Chiêu Hành chau mày, nhìn về phía cậu.

Hác Mộc cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Màn hình laptop vẫn sáng, ánh sáng ánh lên đồng tử, còn lấp lánh hơn vì sao bên ngoài cửa sổ.

Hác Mộc không kiềm chế được bị hấp dẫn.

Lộ Chiêu Hành nói: "Là tác giả của《 Ảnh Đế Và Vợ Nhỏ Bé Xinh Đẹp Giàu Có 》à?"

Hác Mộc kinh ngạc nói: "Sao anh biết?"

Còn nghiêm túc đọc tên ra nữa chứ!

Làm lòng người có chút vi diệu.

Lộ Chiêu Hành thì rất thản nhiên, hắn cười nhạt nói: "Lúc em đọc anh vô tình nhìn thấy."

"......"

Là, là lúc cậu nghiên cứu Alpha thắt nút thế nào đó hả?

Hác Mộc chột dạ trừng mắt.

Thật ra sau đó cậu cũng có tìm hiểu về quá trình thắt nút của Alpha, rất biếи ŧɦái...... Cũng rất rung động!

Cậu nhịn không được nuốt nước bọt, ánh mắt không khống chế được liếc xuống dưới, đáng tiếc bị chăn che lại.

Bộ dáng này của cậu cực kỳ giống như ngại ngùng cúi đầu trốn tránh, đáy lòng Lộ Chiêu Hành như nhũn ra, nhưng không giải vây cho cậu.

Im lặng một lúc, Lộ Chiêu Hành nói một câu hai nghĩa: "Lúc trước em có đọc truyện này sao?"

Sở dĩ hắn không xác nhận linh hồn Hác Mộc, ngoại trừ sợ thất vọng, còn có nguyên nhân khác, đó là thái độ Hác Mộc đối với hắn.

Không quá thân mật, cũng không quá bài xích.

Cậu không giống Hác Mộc trong truyện, cũng không giống Hác Mộc mỗi người một nơi với hắn ở ngoài.

Cho tới bây giờ chỗ cảm thấy mâu thuẫn đã có đáp án, bàn tay Lộ Chiêu Hành đặt trên trên màn phím laptop hơi co lại, có chút thấp thỏm, cũng có phần vui sướиɠ.

Thấp thỏm là vì Hác Mộc thân mật với hắn là thỏa hiệp đối với thế giới trong truyện, vui sướиɠ là vì...... Ở thế giới hiện thực bọn họ không thân thiết, tại sao Hác Mộc lại đọc tiểu thuyết đồng nhân của hai người bọn họ?

Khóe miệng của hắn có hơi cong lên.

Hác Mộc mờ mịt trả lời câu hỏi của hắn: "Truyện này mới đăng chưa được mấy ngày."

Cho nên không tồn tại việc trước đây có đọc hay chưa.

Lộ Chiêu Hành lại hỏi: "Mới đăng chưa bao lâu thì em vội vã tìm tác giả làm gì?"

Hác Mộc nói: "Cậu ta sáng tác về hai bọn mình, đây là xâm phạm...... Ờm......"

Xâm phạm quyền gì của cậu?

Lộ Chiêu Hành cười nói: "Chúng ta là người của công chúng, mấy chuyện này rất bình thường."

"Nhưng cậu ta làm sụp đổ thiết lập nhân vật của em."

"Có nhiều tác giả làm sụp đổ thiết lập lắm."

Ngụ ý chính là vì sao em níu lấy một tác giả không buông vậy?

Hác Mộc nghe hắn hỏi hơi giật mình.

Vậy mà cậu cảm thấy Lộ Chiêu Hành nói rất có lý!

Tác giả đồng nhân có cả ngàn người, cậu lại làm khó một tác giả vì vấn đề thiết lập nhân vật, hình như có hơi gây sự vô lý.

Nhưng...... Nhưng làm sao cậu có thể nói thế giới hiện tại bọn họ sống xuất phát từ nanh vuốt của tác giả chứ?

Hác Mộc lâm vào do dự.

Lộ Chiêu Hành nhích đến gần cậu nói: "Anh có thể đọc nội dung truyện không?"

Hác Mộc không cần suy nghĩ đã cự tuyệt: "Anh không được đọc!"

Lộ Chiêu Hành nhíu mày: "Tại sao?"

"Tại vì...... Dù sao anh cũng không được đọc."

Nếu Lộ Chiêu Hành đọc thì chẳng phải thành cậu đang giới thiệu H văn của hai người họ sao?

Vậy thì cũng ngượng ngùng quá.

Lộ Chiêu Hành nói: "Nhưng nếu anh không đọc thì sao anh có thể tìm tác giả giúp em?"

"?"

Hác Mộc bất ngờ sững sờ, ngạc nhiên nói: "Anh đồng ý tìm giúp em hả?"

Lộ Chiêu Hành từ chối cho ý kiến.

Hác Mộc: "......"

Cái này rất dễ làm người ta khó xử.

Nhưng cậu nhờ người giúp đỡ, dù sao cũng nên lấy ra một chút thành ý.

Không phải chỉ là một tác giả đồng nhân thôi sao? Cậu cũng cho biết tên tác giả rồi, cho dù cậu không cho đọc, Lộ Chiêu Hành cũng có thể lén lút đọc, mà thiết lập sụp đổ...... Sụp đổ cũng không phải là cậu, không có gì phải xấu hổ hết!

Thế là cậu lấy điện thoại ra, mở app đưa vào tay Lộ Chiêu Hành.

Lúc Lộ Chiêu Hành đọc, cậu cũng không tránh khỏi hồi hộp: "Anh...... Anh đừng đọc cẩn thận như vậy mà, liếc nhìn một cái là được rồi."

Lộ Chiêu Hành bất động.

Hác Mộc không nhịn được kéo hắn một cái: "Thiết lập nhân vật sụp đổ hết rồi, anh đọc không phải em đâu, anh còn đọc em sẽ nghi ngờ anh mơ mộng ái tình với nhân vật 2d đó!"

Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ, Hác Mộc bất ngờ không kịp phòng bị đỏ mặt.

Lộ Chiêu Hành nói: "Thiết lập nhân vật của em đúng là sụp đổ hoàn toàn."

Làm sao Hác Mộc chỉ vì phát tình mà có thể thân mật với người khác như vậy?

Nhớ lại kỳ phát tình lần đó, Hác Mộc ngồi cuộn người trong phòng tắm, hay tay ôm lấy bản thân lén lút khóc, trong lòng hắn cảm thấy có chút xót xa.

Hác Mộc rất tán thành: "Đúng ha?"

Lộ Chiêu Hành gật đầu, lại nói: "Nhưng của anh thì không sụp đổ."

"?"

Lộ Chiêu Hành quay đầu nhìn cậu cười: "Nếu em làm vậy với anh như vậy, thật sự anh nhịn không nổi."

Hác Mộc: "......"

Hác Mộc đột nhiên sửng sốt.

Cậu ngốc ngốc đối mặt với Lộ Chiêu Hành, vô thức nuốt nước bọt.

Bây giờ cậu đâu có làm gì đâu, sau cậu cảm thấy ánh mắt Lộ Chiêu Hành nhìn mình đã thay đổi rồi?

Cậu nhịn không được rụt chân lại.

Lộ Chiêu Hành đặt laptop lên tủ đầu giường, bất ngờ sấn về phía Hác Mộc.

"Anh...... Anh làm gì vậy?"

Lộ Chiêu Hành nói: "Đọc hết nội dung, có hơi nóng."

"......"

Cho nên đã nói là anh đừng có đọc rồi màaaaaa!!

Hác Mộc hò hét trong lòng, vô thức muốn chạy, nhưng cậu vừa nhấc chân đã bị người khác níu lại, người đó cũng rất nhanh nằm phía trên cậu.

"Mộc Mộc."

Lộ Chiêu Hành gọi cậu một tiếng.

Hác Mộc bị giọng siêu trầm của hắn làm run rẩy, lập tức thất thần, hoàn toàn bị khống chế.

Cái trán nong nóng của Lộ Chiêu Hành kề lên trán cậu, hơi thở phả lên mặt cậu: "Em nhờ anh giúp đỡ có phải nên trả thù lao cho anh không?"

Hác Mộc lắp bắp nói: "Muốn, muốn thù lao gì?"

Lộ Chiêu Hành không nói rõ, lúc dán lên môi cậu ma sát nói: "Không được phép trốn."

"......"

Động tác phản kháng bản năng của Hác Mộc vì câu nói này mà dừng lại.

Cũng không biết là bản năng thuần phục của Omega với Alpha, hay do du͙© vọиɠ phản kháng của cậu vốn dĩ không mãnh liệt cho lắm, khi răng môi bị cạy ra, Hác Mộc vô thức nhắm mắt lại, tin tức tố thông qua dây dưa càn quét đầu óc cậu, có chút say lòng người.

Động tác Lộ Chiêu Hành rất nhẹ nhàng, giống như sợ dọa đến cậu, không ngừng xâm nhập mang theo một chút thăm dò, hôn đến triền miên lại lưu luyến.

Giữa bọn họ còn có một lớp chăn bông mềm mại, có thể là do chăn quá dày, cũng có thể là do Lộ Chiêu Hành ép quá sát, Hác Mộc chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng nóng, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên nhẹ kháng nghị.

Lộ Chiêu Hành rời khỏi miệng cậu, hơi thở hổn hển nặng nề.

Sợi dây lý trí không ngừng bị kéo căng, Lộ Chiêu Hành lại đem môi mình ấn lên môi Hác Mộc, dĩ nhiên đối với nụ hôn khi nãy vẫn chưa đã nghiện.

Hác Mộc dần dần lấy lại tinh thần, đưa tay che miệng hắn nói: "Anh...... Anh còn chưa giúp em tìm được người đâu đó!"

Lên xe trước bổ sung vé sau?

Lộ Chiêu Hành: "......"

Lộ Chiêu Hành không biết xấu hổ "thứ hai thì không ai thứ nhất". Hắn lấy tay của Hác Mộc đang che miệng của mình ra, lại hôn một thật mạnh lên môi cậu, nói: "Đây mới là tiền cọc thôi."

Hác Mộc: "......"

Gian thương!

Cậu mời hacker chuyên nghiệp cũng không có đắt vậy đâu!

Nhưng cậu trứng không chọi được đá, chỉ có thể thỏa hiệp.

Chờ đến khi Lộ Chiêu Hành nằm lại chỗ ngủ của mình, Hác Mộc đã quay lưng với hắn.

Lộ Chiêu Hành cũng không để ý, trực tiếp ôm lấy người từ phía sau.

Bên hông nặng xuống, Hác Mộc hơi ngọ nguậy nhưng không đẩy hắn ra.

Mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng mấy ngày nay chăm sóc Tiểu Nhạc, giữa cậu và Lộ Chiêu Hành có thêm một đứa bé, cậu ngủ không ngon chút nào.

Thật ra cậu rất nhớ cái ôm của Lộ Chiêu Hành.

Bị sự ấm áp bao bọc, Hác Mộc có hơi buồn ngủ, lúc cậu nhìn ra ngoài cửa sổ sát sàn thất thần, Lộ Chiêu Hành ở phía sau hỏi cậu: "Em muốn xử lý chuyện của Từ Hạo Kiệt thế nào?"

Hác Mộc nghĩ đến hot search trên Weibo hôm nay, nói: "Để cậu ta rời đoàn phim đi."

Chuyện anh ta chụp lén ở trường quay rồi mua hot search không tiện công bố ra ngoài, dù sao chuyện Lâm Hạc phát tình không phải do anh ta làm ra, cho dù có công bố thì đại đa số tiếng mắng chửi cũng hướng về Lâm Hạc, dù có thông cáo người đại diện bị khai trừ cũng sẽ có người hoài nghi cô ta chỉ là "con dê thế tội".

Anh hùng bàn phím trên mạng xưa nay không quan tâm đến chân tướng là gì, cũng có nhiều người qua đường không biết rõ sự việc tùy tiện bị cuốn vào, có một số việc giải thích cũng không làm rõ được.

Nhưng không công bố không có nghĩa là cậu truy cứu, lan truyền tin tức trong giới vẫn rất dễ dàng.

Thấy trong lòng cậu có chủ ý, Lộ Chiêu Hành cũng không can thiệp vào, siết cánh tay ôm chặt cậu hơn, nói: "Còn Lâm Đông Tự, sau này em....."

"Sau này có gặp anh ta em sẽ đi vòng qua."

Cho dù Lộ Chiêu Hành không nói thì cậu cũng sẽ tránh xa Lâm Đông Tự.

Lộ Chiêu Hành ở sau lưng cậu cười cười, cọ cọ cằm mình lêи đỉиɦ đầu cậu nói: "Đi ngủ thôi, ngủ ngon."

"...... Ngủ ngon."

Lộ Chiêu Hành không đυ.ng vào laptop trên tủ đầu giường nữa, mà lúc Từ Hạo Kiệt trở về khách sạn thì phát hiện hot search trên Weibo đã bị xóa, không lâu sau đó anh ta nhận được cuộc gọi, đoàn phim《 Thiên Địa Hành 》 đổi vai của anh ta.

Không chỉ có thế, hợp đồng phát ngôn mới ký và vai diễn của một bộ phim khác cũng liên hệ hủy hợp đồng với anh ta.

Từ Hạo Kiệt không nhịn được luống cuống, anh ta gọi điện cho phó đạo diễn, giọng điệu chất vấn.

Tại sao đổi vai anh ta? Anh ta diễn không tốt sao?

Anh ta trong đoàn cố gắng như thế, đoàn phim dựa vào đâu mà nói đổi là đổi?

Phó đạo diễn không giải thích với anh ta, chỉ gửi cho anh ta một vài bức ảnh, đó là ảnh anh ta chụp lén và đưa lên hot search.

Mặc dù đoán được nguyên nhân đổi vai của mình nhưng nhìn thấy những bức ảnh ấy, trong lòng Từ Hạo Kiệt lộp độp vài tiếng, cứng cổ đáp lại: "Các người không sợ tôi đem tất cả những thứ trong tay đưa ra hết sao?"

Đây là uy hϊếp trắng trợn.

Đối với việc này phó đạo diễn không hề trả lời lại, tất nhiên là không xem trọng anh ta.

Khi không nhận được tin phản hồi nào, Từ Hạo Kiệt bất giác ý thức được có thể mình đã đắc tội với người không nên đắc tội.

Nhưng chuyện này trước đây anh ta từng làm rất nhiều, Lâm Hạc chưa từng trả thù.

Nghĩ đến việc sau khi xảy ra chuyện, người đại diện của Lâm Hạc bị khai trừ rất nhanh, bỗng nhiên sống lưng Từ Hạo Kiệt lạnh toát, ý định tiếp tục gọi điện thoại cho người khả đưa tin tức bùng nổ lập tức bay biến.

Bây giờ rời khỏi đoàn phim thì anh ta chỉ là tạm thời không diễn được, nếu còn tiếp tục gây chuyện, có thể anh ta mãi mãi không thể lăn lộn trong giới.

Vài ngày sau, diễn viên mới nhận vai, việc Từ Hạo Kiệt rời đi, người trong đoàn phim cũng ngầm hiểu trong lòng, lúc vô tình nhìn thấy Lâm Hạc, không nhịn được nhìn bằng ánh mắt đồng cảm.

Lâm Hạc hoàn toàn không để ý, không có người đại diện cản trở, anh càng tự tin hơn trước, kỹ năng diễn xuất dưới sự chỉ dẫn của Hác Mộc và sự thúc đẩy của Lộ Chiêu Hành tăng lên trông thấy, đến cả đạo diễn cũng phải lau mắt mà nhìn anh.

Hác Mộc chỉ còn một ngày cuối cùng ở đoàn phim, cậu vẫn không thể ở trong đoàn tìm ra được Sáu Sáu Ba Mươi Sáu, cũng may Lộ Chiêu Hành không phụ lòng cậu, giúp cậu liên hệ được với tác giả.

Nhưng mà......

"Không gặp? Tại sao?"

Nhìn thấy tin nhắn được tác giả trả lời trong điện thoại của Lộ Chiêu Hành, Hác Mộc bị đả kích lớn.

......

Tác giả có lời muốn nói: Con à, con dùng tên thật thì dĩ nhiên người ta sẽ không gặp! ╮(╯▽╰)╭