Chương 34: Trước Kia Là Hy Vọng Xa Vời Bây Giờ Là Hy Vọng

Nhìn nụ cười trên mặt Lộ Chiêu Hành, Hác Mộc cảm thấy chính mình nghẹt thở trong giây lát.

Cậu nhìn thấy tạo hình cổ trang của Lộ Chiêu Hành nhiều lần, quân tử khiêm tốn hoặc người đẹp lạnh lùng hoặc tà mị cuồng quyến, nhưng cũng là Lộ Chiêu Hành hoàn mỹ nhất trên màn ảnh sau khi đã trải qua xử lý.

Mà Lộ Chiêu Hành hiện tại, tuy hắn mặc trang phục màu xanh lơ nhưng không được trau chuốt tỉ mỉ cẩn thận.

Trên người mặc rất nhiều, thời tiết lại nóng, hẳn là hắn vừa quay phim xong thì vội vã trở về, thái dương còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, tóc giả ban đầu dài và mềm mượt cũng trở nên hơi lộn xộn.

Lớp trang điểm có mấy chỗ bị trôi đi, thế nhưng có nhiều hơn mấy phần chân thật.

Nhân tài không hoàn mỹ càng khiến người khác động lòng!

Đây là một Lộ Chiêu Hành chỉ thuộc về một mình Hác Mộc.

"......"

Việc suy nghĩ linh tinh con người không thể khống chế được, sau khi nhận ra được mình vừa suy nghĩ cái gì, Hác Mộc hơi hơi đỏ mặt lên: "...... Sao anh lại mặc thế này trở về?"

Lộ Chiêu Hành nói: "Thay đồ tẩy trang rất tốn thời gian."

"......"

Tuy hắn không nói rõ, nhưng Hác Mộc lại nghe ra.

Không phải thay đồ tẩy trang rất phiền phức, mà là bởi vì tốn thời gian, hắn sợ cậu không chờ lâu được như vậy.

Cho nên vì sao không đưa quần áo cho Tiểu La đem về?

Hắn hoàn toàn không cần thiết phải tự chạy về một chuyến.

Vấn đề trong lòng còn chưa kịp hỏi, Lộ Chiêu Hành đã mở miệng trước: "Cơ thể em không thoải mái sao không nói cho anh biết?"

Rõ ràng trước khi Tiểu La đến đoàn phim bọn họ đã gọi video, nhưng Hác Mộc một chữ cũng chưa từng nói đến.

Nhưng mà chuyện này Hác Mộc bị oan, không phải cậu không nói, mà là cậu quên nói.

Có trách thì trách bối cảnh hang động mang đề tài đi xa quá, cậu chuyển cũng không chuyển lại được.

Nhưng mà dù sao Hác Mộc cũng khó nói ra là mình quên mất.

Cậu lấy lại tinh thần nói: "Cũng không khó chịu lắm, bây giờ em không sao rồi, anh...... Anh về quay phim đi."

Lộ Chiêu Hành khẽ cười nói: "Thật sự không sao?"

Hác Mộc: "......"

Cậu dừng một lúc, nhìn về phía Lộ Chiêu Hành nói: "Cảnh tiếp theo anh quay là mấy giờ?"

"Bảy giờ tối."

Hác Mộc nhìn thời gian lần nữa, hiện tại còn chưa đến năm giờ, hai mắt cậu sáng lên, vậy còn có thể ở nhà nhiều hơn một chút.

Nhưng cậu không nói như vậy, cái cậu nói là: "Vậy ăn cơm xong rồi hẳn đi."

Lộ Chiêu Hành nói "Được" rồi ôm lấy eo cậu lần nữa.

Bị Lộ Chiêu Hành giam trong lòng ngửi mùi thuốc tin tức tố đặc trị trên người hắn, cơ thể Hác Mộc thả lỏng, tay cũng tự nhiên đặt lên lưng Lộ Chiêu Hành, cậu nghiêng đầu, tìm tư thế thoải mái dựa vào, do dự chốc lát nói: "Em có chuyện muốn thương lượng với anh."

Giọng nói Lộ Chiêu Hành ở đỉnh đầu cậu: "Chuyện gì?"

Hác Mộc nói: "Mẹ em ngày mai đi công tác, em muốn dắt Tiểu Nhạc về chăm sóc hai ngày...... Có được không?"

Hác Mộc im lặng một lúc rồi nói: "Có còn nhớ lúc mới dọn đến đây anh nói gì với em không?"

"......"

"Đây cũng là nhà của em, em muốn làm gì cũng không cần phải hỏi y của anh."

Hác Mộc ngẩng đầu nói: "Anh đồng ý?"

Khuôn mặt ngẩng lên từ trong lòng mình mang theo niềm vui không thể che giấu, con ngươi Lộ Chiêu Hành tối sầm lại, cúi đầu tới gần cậu nói: "Hác Mộc."

"Hả?"

"Dựa dẫm vào anh nhiều hơn nữa đi."

"......"

Hác Mộc giật mình, có hơi xấu hổ cúi đầu xuống nói: "Dựa dẫm vào anh nhiều lắm rồi."

Cậu ở đây được bao ăn bao ở, cơ thể cần tin tức tố của Lộ Chiêu Hành, không những buổi tối chiếm lĩnh giường của hắn, mà bây giờ còn quấy rầy công việc của hắn.

Cậu đếm kỹ những phiền phức mình đem đến cho Lộ Chiêu Hành, bỗng nhiên cảm thấy vòng tay đang ôm mình siết chặt hơn, Lộ Chiêu Hành đưa cằm đặt trên vai cậu.

Lộ Chiêu Hành nói: "Nhiều hơn chút nữa."

Nhiều hơn chút nữa thì không thể gánh vác cuộc sống đâu!

Hác Mộc oán thầm một câu, cậu nhận ra cảm xúc của Lộ Chiêu Hành không thích hợp, cũng không rõ là vì sao, chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn ôm, tiện thể hấp thu tin tức tố.

Khi xuống lầu, Lộ Chiêu Hành nắm tay cậu.

Tay mình bị một bàn tay khác nắm lấy toàn bộ, lúc này Hác Mộc mới phát hiện, hóa ra bàn tay của Lộ Chiêu Hành lại to lớn như vậy, còn rất ấm áp.

Cậu không kháng cự việc gần gũi với Lộ Chiêu Hành, ngược lại còn khát vọng có thể gần gũi với Lộ Chiêu Hành, nhưng mà dưới lầu có nhiều người, dù sao cũng không thể nắm đâu mà?

Nhưng Lộ Chiêu Hành không quan tâm, hắn mặc một bộ quần áo cực kỳ không hài hòa, lôi kéo Hác Mộc xuống lầu một, ngay cả lúc ăn cơm, khoảng cách cả hai so với bình thường gần hơn không ít.

Hác Mộc ăn hai muỗng cơm không có mùi vị gì, lén lút liếc mắt ngắm người đàn ông mặc phục trang ngồi ở bàn ăn.

Hác Mộc luôn cảm thấy Lộ Chiêu Hành hôm nay...... Có hơi dính lấy mình.

Nhưng Lộ Chiêu Hành không nói thêm bất cứ lời gì thừa thãi, sau khi ăn cơm xong, hắn đến đoàn phim, rạng sáng một chút mới trở về.

Hắn sợ đánh thức Hác Mộc đang ngủ, ở phòng cho khách tắm rửa sạch sẽ mới đi về phòng của chủ, lúc nằm trên giường, Hác Mộc đã ngủ rất say.

Nhưng Lộ Chiêu Hành không buồn ngủ.

Hắn nương theo ánh sáng vàng ấm của đèn đầu giường, tùy ý đánh giá vẻ mặt điềm tĩnh khi ngủ của Hác Mộc.

Con ngươi hắn rất tối, giống như cơn lốc xoáy không thấy điểm dừng, nến lúc này Hác Mộc tỉnh lại, phỏng chừng cũng sẽ bị hắn dọa sợ.

Hác Mộc cũng xuyên đến, Lộ Chiêu Hành không phải chưa từng đoán được sự thật này.

Nhưng suy đoán và xác nhận không giống nhau.

Bởi vì kết quả suy đoán có thể sẽ có đáp án phủ định.

Từ lúc trong bệnh viện nhìn thấy Hác Mộc tỉnh lại, ánh mắt Hác Mộc nhìn hắn với miêu tả trong nguyên tác hoàn toàn khác nhau, hắn đã bắt đầu nghi ngờ.

Nhưng hắn không thể xác định, hắn không xác định nội dung truyện tan vỡ có phải vì sự xuất hiện của mình hay không, cũng không thể xác định Hác Mộc đã thay đổi có phải là người mà mình muốn tìm hay không.

Giống gương mặt, giống tính cách, giống bối cảnh thân phận.

Nhưng không nhất định cũng giống nhau linh hồn và trí nhớ.

Nhưng hắn không dám hỏi, hắn sợ nhận được đáp án mình không mong muốn.

Trước kia Hác Mộc là hy vọng xa vời của hắn, hiện tại Hác Mộc...... Là hy vọng của hắn.

Hắn trông mong Hác Mộc thế giới này là người mình muốn, hoặc có thể biến thành người đó.

Hắn ích kỷ lợi dụng biến chứng đem người đưa đến bên mình, ích kỷ đem một "người không xác định" trở thành một người khác mà chăm sóc.

Hắn khuyên bản thân không thể thân mật quá giới hạn, lừa gạt bản thân rằng mình thân mật với người này chỉ là bản năng nguyên thủy của Alpha đối với Omega, hắn thuyết phục bản thân, hắn đối với người này, đối với cơ thể này sinh ra du͙© vọиɠ, là bởi vì hắn xem người đó thành người ở thế giới hiện thực, những truyện hắn làm với người này, là vì bị tin tức tố ảnh hưởng, là vì phải làm chuyện giúp đỡ cậu trị liệu biến chứng.

Hắn ích kỷ đối xử tốt với cậu, lại rào trước đón sau, vì hắn sợ hy vọng sẽ tan biến, cho dù chỉ có một phần trăm khả năng.

Hắn kiên trì điểm mấu chốt của mình, không nên làm tuyệt đối không thể làm.

Nhưng bây giờ điểm mấu chốt của hắn bị sự ngạc nhiên mừng rỡ trước mặt đánh tan từng cái.

Tình cảm hắn vẫn luôn kìm nén bấy lâu giống như tìm được lối thoát đột phá trào dâng mãnh liệt.

Hắn nhìn người im lặng nằm ở trước mặt mình, hận không thể mạnh mẽ đưa người khảm vào trong máu thịt.

Bàn tay như có ý thức riêng của nó, nhẹ nhàng vuốt mặt Hác Mộc.

Hắn không kìm chế được cúi đầu, vừa khắc chế vừa thành kính hôn vào vầng trán trơn nhẵn của Hác Mộc, hôn xuống chóp mũi cao của cậu, ngừng lại trên môi cậu một chút, không hề do dự áp môi lên.

Đó là nơi hắn khát vọng không biết bao lâu, mềm mại, ấm áp, lại có hơi khô khốc.

Hắn nhẹ nhàng mυ"ŧ một chút, lại mυ"ŧ một chút, hơi thở dần dần bất ổn, ngay lúc hắn không nhịn được muốn xâm nhập sâu hơn, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, một bàn tay không nặng không nhẹ giáng xuống mặt hắn.

"......"

Hác Mộc hoàn toàn hành động trong vô thức, bàn tay giống như móng vuốt mèo cào, một ngón tay sượt qua khóe mắt Lộ Chiêu Hành, trượt dọc theo sống mũi cọ qua môi hắn khoác lên trước ngực Lộ Chiêu Hành, còn túm lấy cổ áo choàng tắm của hắn kéo xuống một chút.

Cũng may Hác Mộc đã cắt móng tay sạch sẽ gọn gàng, nếu không một cái tát này của cậu có thể khiến Lộ ảnh đế bị vết sẹo nhỏ phá tướng.

Cậu không hề biết bình đánh người, vật chướng ngại trên mặt bị đẩy ra, cậu liếʍ cánh môi bị mυ"ŧ đến ướŧ áŧ đỏ thẫm của mình, nghiêng đầu ra sau tiếp tục ngủ.

Lộ Chiêu Hành: "......"

Thấy cậu ngủ ngon như vậy, Lộ Chiêu Hành không nhẫn tâm quấy nhiễu cậu,

Hắn gỡ bàn tay đang túm lấy cổ áo choàng tắm xuống nắm trong tay, bất đắc dĩ hít một hơi.

......

Buổi sáng ngày hôm sau, Hác Mộc buồn bực tỉnh dậy.

Trời tờ mờ sáng, cậu mơ màng mở mắt, nhìn thấy chính là một lòng ngực vừa săn chắc vừa gợi cảm, cậu bị người ta ôm vào lòng, một cánh tay nặng trịch khoác lên eo cậu, mà gần như nửa cơ thể của cậu cũng đè lên vai Lộ Chiêu Hành, một bàn tay còn đặt trước ngực Lộ Chiêu Hành.

"......"

Hác Mộc lập tức mở to mắt.

Ôi cái đm!

Suy nghĩ của cậu xoay quanh hai vấn đề, tình huống bây giờ là thế nào và tại sao cậu lại lăn vào lòng Lộ Chiêu Hành, cuối cùng dừng lại ở câu hỏi Lộ Chiêu Hành về nhà lúc nào.

Tối qua cậu ngủ lúc mười hai giờ, Lộ Chiêu Hành có thể rạng sáng mới trở về, hôm nay hắn còn phải quay phim có lẽ không có nhiều thời gian ngủ.

Nghĩ như vậy Hác Mộc ngăn mình vùng vẫy thoát khỏi Lộ Chiêu Hành, ép mình tỉnh táo lại.

Tình huống này lúc trước không phải chưa từng có, không có gì phải kinh ngạc.

Chắc là cậu ngửi thấy tin tức tố của Lộ Chiêu Hành không tự chủ ôm ấp yêu thương.

...... Nhưng lúc trước bọn họ chưa từng ôm nhau chặt như vậy đâuuuu!!

Tay cậu còn sờ vào cơ ngực của Lộ Chiêu Hành.......

Mọe ơi, bỏng tay thật sự!

Cậu dè dặt muốn rút tay lại, nhưng cậu đánh giá cao giấc ngủ sâu của Lộ Chiêu Hành, cậu vừa mới cong tay lên, người trên đỉnh đầu lập tức mở mắt.

"......"

"......"

Hác Mộc chớp mắt mấy cái: "Chào buổi sáng."

Lộ Chiêu Hành cười cười nói: "Chào buổi sáng."

Bọn họ tình cảm nồng nàn đối mặt, trong không khí tràn ngập...... Xấu hổ.

Hác Mộc tránh tầm mắt của hắn trước.

Lộ Chiêu Hành thoải mái hôn lêи đỉиɦ đầu của cậu, buông lỏng người ra rồi đứng dậy.

Vị trí trước mặt không còn ai, Hác Mộc vô thức nói: "Đến đoàn phim sớm vậy sao?"

"Ừ." Lộ Chiêu Hành nói: "Sáu giờ rưỡi có một cảnh quay."

Mấy diễn viên khác đều ở lại đoàn phim, chỉ có một mình hắn lười biếng trở về.

Hắn ngồi ở mép giường, quay mặt nhìn người đang ngồi trên giường, đưa tay thay cậu vuốt mấy sợi tóc ngốc nghếch trên trán: "Giờ vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi, giữa trưa anh về."

Lại trở về?

Hác Mộc còn chưa kịp lấy lại tin thần sau nụ hôn chào buổi sáng đột ngột của hắn, nghe hắn nói trở về, lập tức nhớ cái cảnh tượng hôm qua hắn đội tóc giả ngồi ăn cơm ở bàn ăn, sắc mặt nhất thời phức tạp.

"Nếu không...... Để giữa trưa em đến đoàn phim tìm anh."

Lộ Chiêu Hành vừa mới đi giày, động tác ngừng lại một lát, "Thật sao?"

Hác Mộc gật đầu.

Vốn dĩ đây là chuyện của cậu, làm sao có thể để người khác chạy tới chạy lui như vậy được?

Lộ Chiêu Hành cong cong môi: "Anh chờ em."

"......"

Hác Mộc lại gật đầu.

Lộ Chiêu Hành cảm thấy thỏa mãn đi rửa mặt.

Hác Mộc ngồi trên giường ngây ngốc một lúc.

Chuyện này vốn là chuyện đương nhiên, tại sao sau dăm ba câu nói của Lộ Chiêu Hành lại hơi bị biến chất thế này?

Còn có...... Mới nãy Lộ Chiêu Hành hôn đầu cậu làm gì?

[…]

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cung phản xạ của Mộc bé con có hơi orz~

[…]

Editor: ban đầu tưởng edit chương này làm tui khó thở, thì ra là do say cà phê =)))) bình thường uống bạc xỉu, cà phê sữa không sao. Hôm nay nổi hứng uống đen đá không đường.

Ê mà có ai suy nghĩ như tui hông. Từ lúc đầu tui đã nghĩ có khi nào "Lộ Chiêu Hành" và "Hác Mộc" cũng xuyên đến thế giới thật rồi không. Kiểu trao đổi linh hồn với nhau á.