- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Xuyên Sách Trở Về Ta Mang Thai Đứa Nhỏ Của Bệ Hạ
- Chương 49: Chạy bộ (3)
Sau Khi Xuyên Sách Trở Về Ta Mang Thai Đứa Nhỏ Của Bệ Hạ
Chương 49: Chạy bộ (3)
Nửa tiếng trước, Kỳ Trạch chỉ mới làm được một nửa đề thi thì La Tiểu Lê cũng trở lại biệt thự, sau đó ở luôn dưới bếp cùng cậu. Thấy tinh thần cô không tốt lắm, Kỳ Trạch khuyên đối phương đi nghỉ ngơi, cô chỉ lắc đầu đáp không sao.
Sau đó hai người lẳng lặng ngồi trên bàn cơm, một người tiếp tục làm bài, người kia cau mày vẽ tranh.
Kỳ Trạch điều chỉnh bếp lửa, xác định cơm nước đã sẵn sàng bèn quay lại bàn ăn nói với La Tiểu Lê: “Có thể ăn cơm được rồi, Tiểu Lê, cô vẽ xong chưa? Hay là ăn cơm xong hãy vẽ tiếp?”
La Tiểu Lê dường như không nghe thấy, tiếp tục đưa bút soàn soạt.
Đôi khi vẽ tranh cần dựa vào cảm hứng, Kỳ Trạch thấy cô quá say mê đành im lặng không quấy rầy nữa, cậu tiến đến gần hơn muốn xem thử cô đang vẽ gì, chỉ liếc qua một cái mà chân mày cũng nhíu theo.
Cameraman hiếu kỳ zoom ống kính về phía sổ ký họa của La Tiểu Lê, sau đó bị giật mình không nhẹ. Họa sĩ truyện tranh kinh dị quả nhiên rất biết cách dọa người.
La Tiểu Lê không vẽ cảnh ma quỷ xuất hiện mà là những chuyện xảy ra trong quá khứ. Trang giấy được chia làm bốn khung, ba khung trước mô tả cảnh mấy đứa trẻ bị người ta lừa bắt cóc bán đi, bị ngược đãi vô nhân đạo, cuối cùng phải phơi thây nơi hoang dã, mà kẻ thủ ác vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Khung hình cuối cùng khắc họa những đôi mắt tràn đầy kinh sợ lẫn trừng to giận dữ của đám trẻ đã mất.
Nội dung tiếp theo không khó suy đoán, có lẽ oan hồn bọn trẻ sẽ quay về báo thù.
Kỹ thuật vẽ của La Tiểu Lê tốt đến mức khiến người xem tranh thực sự có thể cảm nhận cả nỗi tuyệt vọng bất lực của mấy đứa bé, trong lòng cũng vì thế mà khó chịu không yên.
La Tiểu Lê vẽ xong nét bút cuối cùng mới xoa xoa chân mày, Kỳ Trạch rót cho cô một ly nước ấm để cô chậm rãi nghỉ ngơi.
“Cảm ơn.” La Tiểu Lê nhận cốc nước, ủ ấm cho đôi tay lạnh lẽo.
Cô nhìn xuống tranh của mình, có rất nhiều lời muốn nói nhưng ngại Kỳ Trạch chỉ là người thường, lại xinh đẹp như thế, cô không muốn bị cậu nhìn bằng ánh mắt khác người.
Hay là lát nữa nên đi tìm Bạch Linh Tiên?
Nhưng có giấy chứng nhận đạo sĩ cũng không chứng minh được Bạch Linh Tiên có năng lực siêu nhiên, chỉ có thể đảm bảo cô ấy sẽ không giở chiêu trò lừa gạt như đám buôn thần bán thánh bên ngoài mà thôi.
Chờ La Tiểu Lê thu dọn đồ nghề xong, Kỳ Trạch nhờ cô hỗ trợ lên lầu gọi mọi người xuống ăn cơm tối, cậu còn hai đĩa rau xào và món đậu phụ chiên phải làm. Những món này làm xong phải ăn ngay, nguyên liệu đều đã chuẩn bị đâu ra đấy, bật bếp nấu cũng không tốn bao nhiêu công.
La Tiểu Lê đáp ứng, sau đó cầm sổ vẽ và túi xách rời khỏi bếp.
Chỉ chốc lát sau, cả bọn tề tựu đông đủ trong bếp cực kỳ náo nhiệt.
“Woa! Thơm quá!”
“Thật sự có canh thịt dê á? Tiểu Trạch cừ quá!”
“Lợi hại lợi hại.”
Kỳ Trạch được khen ngợi đương nhiên rất vui vẻ mỉm cười, cậu liếc sang La Tiểu Lê, thấy sắc mặt cô đã tốt lên không ít liền dời mắt sang chỗ khác.
Hồ Lý xuống dưới lập tức giúp đỡ Kỳ Trạch bưng thức ăn, Hạ Viễn Quân vốn cũng muốn hỗ trợ, nhưng nhớ lại lúc nãy hắn và Hồ Lý ở trong bếp tranh tới tranh lui làm Kỳ Trạch thêm phiền, thế là đành hậm hực ngồi xuống.
Phó Dung ngồi bên cạnh cầm ly uống nước, lợi dụng khoảng cách liếc hắn một cái, sau đó cong môi nói với Kỳ Trạch: “Vừa rồi Tiểu Trạch và Tiểu Lê không có mặt chứng kiến, đáng tiếc quá.”
Kỳ Trạch và La Tiểu Lê nhìn nhau, cùng nghi hoặc hỏi: “Cái gì?”
Vu Thu vội vàng đứng ra phụ trách tường thuật lại hiện trường chiến đấu ngay lúc ấy. La Tiểu Lê nghe xong giật mình mở to mắt, Kỳ Trạch cũng liên tục gật gù, ngoài miệng phụ họa theo Vu Thu khen Hạ Viễn Quân: “Đúng là rất lợi hại, nhìn không ra luôn.”
Trong lòng cậu lại chỉ vỗ tay cho có, chạy mấy tiếng mà kể gì, bệ hạ nhà cậu còn bay được nữa cơ!
Hạ Viễn Quân ngồi thẳng dậy ho khan mấy tiếng, khuỷu tay chống lên bàn ra vẻ vuốt vuốt môi, nhưng khóe miệng cong lên rõ ràng thế kia, những người ngồi gần và ống kính máy quay đều bắt được rất rõ ràng.
Phó Dung cũng vội vươn tay che miệng làm bộ suy tư —— Anh ta sợ mình lỡ cười thành tiếng.
Nhìn ra rồi, hóa ra đúng là khổng tước xòe đuôi thật.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Xuyên Sách Trở Về Ta Mang Thai Đứa Nhỏ Của Bệ Hạ
- Chương 49: Chạy bộ (3)