Một lát sau, Ôn Uyển cắn răng nhìn hai người bên cạnh, không cam lòng tiếp tục chạy, nhưng chỉ hai phút tiếp theo đã giương cờ trắng đầu hàng. Tuy trong lòng khá bất mãn, ngoài mặt cô lại không thể không mỉm cười khen ngợi: “Hai người lợi hại quá, tôi nghỉ trước đây.”
Qua một lát nữa Bạch Linh Tiên cũng trở về, cô nàng cùng Vu Thu bước lên lầu gia nhập hàng ngũ vây xem.
Vu Thu hỏi tổ quay phim thời gian bọn họ bắt đầu chạy, nghe đáp án xong suýt nữa thì rú lên một câu chửi thề theo quán tính. Bạch Linh Tiên nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, hỏi: “Cậu có thể chạy được bao lâu?”
“Ờm…” Vu Thu xấu hổ xòe năm ngón tay, quả nhiên nhận được ngay phản ứng ghét bỏ của đối phương. Cậu ta bèn yếu ớt giải thích, “Trước kia tụi tôi huấn luyện chỉ dùng tay thôi, không cần chân.”
Bạch Linh Tiên mở miệng: “…” Nhưng rồi cũng chẳng thể phản bác được gì.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, hai người kia vẫn đang tiếp tục chạy bộ. Hồ Lý nhìn Hạ Viễn Quân chưa hề lộ ra dấu hiệu mệt mỏi, cô mím đôi môi khô khốc, duỗi tay hạ tốc độ về mức gần như đi bộ để tranh thủ hoạt động cánh tay rồi tăng tốc trở lại, hiển nhiên muốn tiếp tục đua đến cùng.
Cả tổ chương trình đứng ngoài cũng bị kinh hách, mấy vị khách mời của bọn họ định tham gia cuộc thi chạy marathon mười kilomet luôn sao?
Ôn Uyển đứng một bên lo lắng mở miệng: “Hay là hai người nghỉ một lát đi đã? Tôi vừa pha trà rồi, nghỉ ngơi uống miếng nước rồi hãy tiếp tục nhé.”
“Nghỉ ngơi gì cơ?” Lúc này Phó Dung cũng đã về nhà, anh ta nhìn quanh một vòng, hứng thú hỏi, “Đang làm gì đấy?”
Ôn Uyển giải thích ngắn gọn tình hình cho anh ta một chút.
Phó Dung vốn đã cởϊ áσ khoác xắn tay áo, có vẻ như muốn ra tay dẹp loạn, nhưng sau khi nghe tổ tiết mục thông báo thời gian hai người kia bắt đầu chạy xong thì im bặt, lẳng lặng ngồi xuống ghế sô pha uống trà của Ôn Uyển.
Tư thế anh ta rất tao nhã quý phái, nở nụ cười lịch sự: “Trà ngon lắm, giảm căng thẳng.”
Những người khác: “…”
Bọn tôi xem như chưa thấy vừa rồi anh định bụng làm gì đâu nhé.
Không biết bao lâu trôi qua, quần chúng đứng ngoài càng lúc càng sốt ruột, cứ cách một hai phút lại khuyên bọn họ mau kết thúc đi, nếu không có khi sẽ chạy ra tai nạn chết người.
Hồ Lý liếc nhìn Hạ Viễn Quân, hạ tốc độ định bụng lặp lại động tác vừa nãy thì Bạch Linh Tiên đã tiến lên, giơ tay giúp cô tắt luôn máy chạy. Cô nắm cổ tay Hồ Lý nói kiên quyết: “Đừng chạy nữa, cô thua rồi.”
Nhận thấy mạch đập bất thường, Hồ Lý cũng hoảng loạn trong nháy mắt, sau khi xác nhận không nghe thấy tiếng kinh hô sợ hãi nào từ người ngoài mới thở ra một cái, đoạn gật đầu cảm ơn Bạch Linh Tiên: “Cô nói đúng, tôi nhận thua.”
Dứt lời, cô bước xuống khỏi máy chạy bộ, tay ôm cốc nước ấm mỉm cười nhìn Hạ Viễn Quân: “Tôi phải hoài nghi giống loài thật sự của cậu rồi đấy.”
Hạ Viễn Quân không đáp lại lời khıêυ khí©h này, đến lúc hắn vươn tay tắt máy vẫn chỉ hơi hơi thở dốc, trong lòng cũng đoán định mình chắc chắn không phải người thường.
Vu Thu không nghe ra ẩn ý nên chỉ cười ha ha mấy tiếng, “Đúng đúng đúng! Anh Quân khỏe đến mức không giống người luôn!”
“Đúng là không quá giống người.” Phó Dung gật đầu rồi đánh giá Hạ Viễn Quân từ trên xuống dưới một lần, cứ như người đứng đây hôm nay không phải tên bạn thân chơi cùng anh ta từ nhỏ vậy.
Được lắm Hạ Viễn Quân, giấu skill bao lâu nay đột nhiên lại khoe khoang ầm ĩ, có cảm giác thành tựu lắm đúng không? Hay là chú mày để ý ai nên giở trò khổng tước xòe đuôi đấy?
Hạ Viễn Quân rời khỏi máy chạy bộ cũng đối mắt với Phó Dung, đọc hiểu ánh mắt anh xong lập tức lạnh lùng hất đầu. Ha, tôi nói với anh làm gì?
Có lẽ do hai người bọn họ chạy trong thời gian quá lâu, Hồ Lý uống nước xong mới bắt đầu có phản ứng chậm, sắc mặt không quá tốt. Bạch Linh Tiên xung phong đưa cô về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Những người còn lại nhìn về phía Hạ Viễn Quân, kết quả không phát hiện ra hắn có gì bất thường, xem ra thể lực đúng là rất tốt.