Phó Dung đoán cô bét lắm cũng phải làm đến chức quản lý doanh nghiệp, Vu Thu đoán cô là giáo viên dạy toán cấp ba, Hạ Viễn Quân dựa lưng vào ghế sô pha thản nhiên nói cô là lão Trung y.
Hai ý kiến trước vẫn có người gật đầu phụ họa nói “Giống”, đến lượt Hạ Viễn Quân, Vu Thu không nhịn được mà phụt cười một tiếng, cường điệu lặp lại “Lão Trung y???”
Những người khác cũng không ngừng cười cợt.
Trung y thì thôi đi, còn cố tình thêm vế đằng trước là muốn gây sự đúng không? Cánh phụ nữ sợ nhất là bị người ta chê già đấy có hiểu không hả!!! Hay là gần đây cậu Hạ xem nhiều quảng cáo thuốc dán đông y quá nên bị liệu?!
Bạch Linh Tiên liếc Hạ Viễn Quân một cái, thừa nhận: “Đúng là tôi hành nghề bốc thuốc đông y, thừa kế y quán của cha.” Không chỉ vậy mà cô còn có thiên phú rất tốt, mới mười mấy tuổi đã học xong tám phần kỹ năng từ cha mình. Nếu chỉ chẩn bệnh bốc thuốc tại nhà thì không có vấn đề, nhưng công bằng mà nói cô vẫn chưa có giấy chứng nhận hành nghề nên chưa được coi là bác sĩ hợp pháp, chứ nếu không, mười năm kinh nghiệm trong nghề cũng xem như “lão” thật.
Tiếng cười đột nhiên im bặt, Vu Thu suýt bị sặc cả nước miếng.
Bạch Linh Tiên dứt lời lại để cho mọi người đoán tiếp nghề nghiệp thứ hai và tuổi thật của mình. Nghề tay trái bị Ôn Uyển đoán ra, là đạo sĩ. Tuổi tác do Phó Dung đoán trúng, hai mươi bảy tuổi.
Bạch Linh Tiên, hai mươi bảy tuổi, đạo sĩ kiêm bác sĩ Trung y, hiện đang làm việc tại bệnh viện trung tâm thành phố C đồng thời là truyền nhân đời thứ hai mươi mốt phái Thanh Viễn. Nhà cô không chỉ có đạo quán chính thống mà còn sở hữu cả giấy chứng nhận chuyên môn do nhà nước cấp cho.
Bạch Linh Tiên giới thiệu bản thân xong, tổ quay phim nấp sau ống kính đồng loạt bày ra vẻ trầm trồ.
Khoan đã, hôm qua là ai nói mình không phải tiên nữ?
Mỹ nhân tu đạo còn biết hành y tế thế, đây còn không phải tiên nữ thì ai mới phải?
[ Cảm giác bị lừa gạt.jpg ]
Đám người Vu Thu bị ăn một vố quá đau, nếu ngay từ đầu Bạch Linh Tiên không xử sự bình dân như kia thì bọn họ đã đoán ra rồi!
Người lên sàn kế tiếp là Vu Thu cầm lá bài 2 rô, cậu ta hắng giọng: “Tôi cũng kiêm hai nghề cùng lúc, đều liên quan đến động tác tay.”
“Thợ trang điểm?”
“Thợ cắt tóc?”
“Thợ massage?”
“Stylist?” Hồ Lý mới vừa đoán ra miệng đã vội vàng lắc đầu tự phủ nhận, “Ừm, chắc không phải rồi.”
Vu Thu: “…” Không phải chứ, chị đừng có biểu hiện ghét bỏ rõ ràng như vậy được không? Tuy tôi không ăn mặc đủ thời trang nhưng trông cũng được mà?
Phó Dung: “Nghề thứ nhất là game streamer, nghề thứ hai là phục vụ ăn uống, hai mươi bốn tuổi.”
Vu Thu gật mạnh đầu, “Anh đoán hoàn toàn chính xác luôn!” Thật ra cậu ta hơi hoài nghi tối hôm qua dẫn sếp Phó leo rank đã bị người ta lén lút điều tra rồi, đương nhiên chuyện này không thể hỏi thẳng vì quá xấu hổ.
“Ăn uống?” Ôn Uyển từng cùng Vu Thu phụ trách nấu cơm tỏ vẻ hoài nghi.
“À…” Vu Thu ngượng ngùng gãi đầu, “Công ty gia đình ấy mà, giám đốc tuyên truyền của Phố ẩm thực Nam Thành.”
“Ồ ~” Mọi người sáng tỏ, hóa ra cũng là cậu ấm nhà giàu.
Người thứ ba là La Tiểu Lê bắt được quân 9 bích.
Kỳ Trạch từng thấy cô vẽ tranh nên không cần gợi ý đã đoán được cô làm họa sĩ, hơn nữa còn là họa sĩ khá danh tiếng có studio riêng, công việc chính là vẽ truyện tranh kinh dị. Tuổi tác cô không lớn lắm, cũng là hai mươi bốn tuổi.
Nghề nghiệp của Hồ Lý được Phó Dung đoán trúng, là chủ biên tạp chí thời trang, hai mươi bảy tuổi.
Lúc cô nàng thừa nhận mình hai mươi bảy tuổi lập tức bị Bạch Linh Tiên ngồi gần đó ném cho một ánh mắt sâu xa, cô cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ mỉm cười đáp trả. Ngoại trừ Ôn Uyển, hành động nhỏ này hoàn toàn không khiến mọi người xung quanh chú ý.
Đến lượt Ôn Uyển, Vu Thu đoán cô không phải nghệ sĩ piano thì cũng chơi violin, Phó Dung đoán cô là giáo viên dạy vũ đạo.
Ôn Uyển vén tóc ra sau tai, đáp: “Tôi là diễn viên ballet, nhưng biết chơi cả piano lẫn violin.”
Những gì cô giới thiệu đã khiêm tốn đi nhiều, cô nàng này sở hữu vô số giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi múa lẫn thi đàn. Lúc này không có thời gian đề cập cụ thể, nhưng đến phần hậu kỳ tổ chương trình sẽ liệt kê toàn bộ các giải thưởng ra để khán giả biết các vị khách mời nhà bọn họ ưu tú đến chừng nào.
Kỳ Trạch là người cuối cùng, cầm lá bài K cơ.
Hạ Viễn Quân lập tức ngồi thẳng dậy, cực kỳ tự tin lên tiếng:
—— “Sinh viên!”
Trăm miệng một lời, giọng Hạ Viễn Quân chìm nghỉm giữa tiếng trả lời của sáu người còn lại, có hay không cũng không khác gì nhau.
“…” Hắn trừng mắt nhìn mấy gương mặt đắc ý xung quanh, cực kỳ khó chịu.
Lời tác giả:
Kỳ Trạch: (ngây thơ dễ lừa) Cậu Hạ kia quả nhiên không phải bệ hạ nhà mình, nhưng mà cũng đáng yêu ghê.
Công quân xưa nay luôn treo gánh nặng thần tượng trước mặt vợ yêu: … Người đang phát ngôn ngu xuẩn là cái tên thiếu gia họ Hạ ngáo ngơ, còn trẫm vẫn là đế vương anh minh thần võ, ái phi phải tin trẫm.