Sau đó Hứa Văn lái xe chở Kỳ Trạch về lại trường học.
Trở về phòng ký túc xá, Kỳ Trạch rửa mặt xong thì bò lên giường ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Một lát sau cậu cố gắng thử đi vào giấc ngủ nhưng cứ trằn trọc mãi không thôi.
Sau một lúc lâu, Kỳ Trạch ngồi dậy gãi đầu.
Đừng nói viên thuốc dựng thai mà Hạ Viễn Quân cho cậu là đồ thật đấy chứ?
Kỳ Trạch bối rối sờ xuống phần bụng dưới, lúc lắc đầu mấy cái rồi nằm lại xuống giường. Nhưng chẳng được bao lâu cậu lại lén rút điện thoại ra đặt mua que thử thai trên mạng giữa đêm hôm khuya khoắt.
Tốc độ chuyển phát hàng trong nội thành rất nhanh chóng, sáng ngày hôm sau đã đến nơi. Kỳ Trạch thừa dịp trong phòng ký túc xá không có người liền lén lút chạy xuống lầu lấy hàng rồi lủi nhanh như ăn trộm vào phòng vệ sinh.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Kỳ Trạch thử xong hết mười chiếc que thử thai của mười hãng khác nhau, vội vàng hoảng hốt cầm một cái túi đựng rác màu đen rón rén chạy xuống tầng hầm phi tang.
Cậu trở về phòng ngồi đờ người một lúc lâu thật lâu.
Không phải chứ, chẳng lẽ bệ hạ nhà cậu thật sự là tay súng thần sầu hay sao? À, cũng không hẳn, đêm hôm đó bọn họ đâu chỉ làm mỗi một lần.
Lúc này đầu óc Kỳ Trạch cực kỳ rối loạn, thế có nghĩa là, trong bụng cậu đang mang đứa con của mình và Hạ Viễn Quân?
Kỳ Trạch hít một hơi thật sâu, tạm thời gạt hết những suy nghĩ lung tung trong đầu mình qua một bên. Cậu vươn tay sờ phần bụng dưới gần đây đúng là có thêm chút thịt nhưng rõ ràng xúc cảm vẫn giống hệt mọi khi, bỗng nhiên dùng cả hai tay che mặt, bả vai run rẩy không ngừng.
Cậu thật sự không còn được gặp lại Hạ Viễn Quân nữa rồi.
Kỳ Trạch biết rất rõ điều này, một tháng nay cậu vẫn sống theo nhịp sinh hoạt học tập bình thường, dường như không được gặp Hạ Viễn Quân cũng không phải chuyện gì quá ghê gớm, cậu vẫn có thể bình thản sống tiếp như thường. Ngoại trừ ngày đầu tiên còn chút cảm giác không chân thực và những hồi ức cứ vô thức ùa về, những lúc khác cậu vẫn luôn cố ép mình không được nghĩ đến Hạ Viễn Quân.
Bởi vì chỉ cần nghĩ đến một chút xíu thôi, cậu sẽ nhận rằng mình nhớ hắn biết bao nhiêu, không thể buông bỏ nhường nào, rồi còn khó chịu và oán hận ra sao.
Tại sao ông trời lại đưa cậu đến bên hắn rồi tàn nhẫn ép cậu rời đi?
Tại sao mọi thứ cậu khao khát, nếu không phải mãi mãi không chiếm được thì sẽ luôn bị cướp đoạt sạch sẽ?
Không ai có thể cho cậu câu trả lời.
Phòng ký túc xá nam bị kéo rèm kín mít nên tối lờ mờ, Kỳ Trạch nếm được chút vị mặn đắng trên môi. Có lẽ nhóc con trong bụng vừa được thông báo sự tồn tại, biết ba mình đang rất buồn rầu nên kêu “ọt” một tiếng, làm gián đoạn mạch cảm xúc của Kỳ Trạch rất đúng lúc.
“Con đói bụng rồi à?” Nghe thấy tiếng kêu, Kỳ Trạch sụt sịt mũi bật cười bất đắc dĩ, bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng chưa lộ rõ, hiển nhiên là tiếp nhận sự thật mà người thường khó lòng tiếp nhận rất nhanh, “Bây giờ chúng ta đi ăn món gì ngon đi. Con muốn ăn gì? Bánh bao súp nhé?”
Kỳ Trạch ăn xong hai xửng bánh bao súp, uống hết một cốc sữa đậu nành cỡ đại mới chậm rãi lấy lại bình tĩnh.
Đầu tiên, nhóc con này chắc chắn phải giữ; tiếp theo, có lẽ cậu phải tạm nghỉ học một năm vì tương lai của cả hai cha con; sau đó nữa mới là vấn đề tương đối quan trọng —— tiền, cùng với một vị bác sĩ sản khoa đáng tin cậy.
Tấm thẻ ngân hàng Kỳ Chấn Quốc cho không còn bao nhiêu tiền —— Sớm biết vậy cậu đã lén để dành lại một ít rồi. Tiền lương làm thêm và học bổng mấy năm nay của cậu không tính là nhiều, gom hết lại chỉ khoảng trên dưới hai mươi vạn tệ là cùng. Hai mươi vạn mới nghe qua không phải là con số ít, nhưng nếu muốn tìm một bác sĩ đáng tin cậy rồi còn phải đảm bảo công tác giữ bí mật thì vẫn chưa đủ. Càng đừng nói đến tiền bỉm sữa, tiền học phí và vấn đề chỗ ở của hai cha con họ sau này.