Chương 2

Tiếng khóc của đứa trẻ lại vang lên trong khu rừng tĩnh lặng, càng thêm phần quỷ dị.

Người phụ nữ kia càng tiến lại gần hơn, Diệp Trí Chi mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt phụ nữ xa lạ và dữ tợn.

Khủng khϊếp hơn nữa! Diệp Trí Chi sợ hãi đến mức không thể kiểm soát được tiếng khóc.

Lúc đầu người phụ nữ còn khá thích thú khi nghe tiếng khóc òa của đứa trẻ, nhưng không lâu sau lại cảm thấy chói tai, khiến cô ta vô cùng khó chịu.

"Im ngay!"

"Khóc! Khóc nữa đi con khón đáng ghét! Khóc to lên rồi rắn rết độc hại sẽ đến cắn chết nhanh hơn!" Vừa dứt lời, cánh tay của Diệp Trí Chi bị vặn mạnh một cái, đau nhói.

"Oa..." Có lẽ lời đe dọa đã có hiệu quả, tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần. Đôi mắt tròn xoe ươn ướt, hàng lông mày nhỏ nhíu lại, bàn tay nhỏ vẫn siết chặt lấy người phụ nữ, đau đến nỗi muốn hét lên nhưng đứa bé cố gắng kìm nén.

Tuy nhiên, bản năng của một đứa trẻ không thể kìm nén được mà nức nở, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng khóc, trông càng tội nghiệp hơn.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ của đứa bé, người phụ nữ không hề có chút thương xót nào, ngược lại còn cảm thấy hả hê. Cô ta thô bạo bế đứa bé đi sâu vào trong.

Diệp Trí Chi cố gắng cảm nhận môi trường xung quanh. Người phụ nữ bế cô có ý đồ không tốt, rõ ràng là người đã bắt cóc cô từ nhà.

Nghe những âm thanh xung quanh, họ đang ở một vùng quê hoang vu.

Tình hình này rõ ràng rất bất lợi cho cô. Diệp Trí Chi không hiểu sao mình lại bị bắt cóc ra khỏi căn nhà có bảo vệ nghiêm ngặt và người hầu luôn túc trực.

Mấy ngày trước cô còn tự tin rằng mình sẽ không bao giờ bị lạc, vậy mà chỉ sau một giấc ngủ, cô đã bị mất tích...

Có lẽ kiếp này của cô chỉ là một trải nghiệm có thời hạn? Hay là Diêm Vương đã phát hiện ra cô là một linh hồn đầu thai trái phép và muốn đưa cô trở lại?

Vậy nên trong nguyên tác, việc bị mất tích là một tình tiết bất khả kháng?

Diệp Trí Chi cố gắng kìm nén nước mắt, cố gắng bỏ qua sự khó chịu trên cơ thể, bình tĩnh suy nghĩ.

Cô bị bế rất chặt, cảm giác bị trói buộc rất khó chịu, nhưng cô không dám kêu lên, sợ rằng người phụ nữ sẽ nổi giận mà bóp chết rồi vứt bỏ cô.

Dù bây giờ cô chỉ là một đứa bé sơ sinh, nhưng chỉ cần còn sống, thì vẫn còn hy vọng."

Tuy nhiên, nghe những tiếng kêu rợn người khác nhau, cô rất hoảng sợ. Người phụ nữ dường như muốn ném cô vào sâu trong rừng, nếu không có ai kịp thời đến cứu, một đứa bé sơ sinh còn chưa biết lật người như cô thì làm sao có thể sống sót trong rừng hoang núi dã, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ chết đói chết rét hoặc bị thứ gì đó cắn chết ăn thịt.

Cô có thể cảm nhận được cảm xúc của người phụ nữ trước mặt ngày càng căng thẳng, rõ ràng tiếng động của chim thú đã chạm vào dây thần kinh của cô ta.

Xì xào...

Sột soạt...

Bước chân của người phụ nữ ngày càng hỗn loạn.

Không chỉ người phụ nữ có cảm giác bị kẻ săn mồi nhắm tới, mà ngay cả cô cũng không khỏi rùng mình, phải cố gắng rất nhiều mới kìm nén được tiếng khóc thét sợ hãi.

Những cây cối tối tăm hoang vu đứng im lìm, bóng cây che kín bầu trời giống như những con quỷ dữ đang giương nanh múa vuốt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vươn những móng vuốt ma quỷ ra.

Hơi thở của người phụ nữ không tự chủ được trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra.

Cô ta là một người yêu thích khám phá, từng là thành viên của một đội thám hiểm, đã đến khu rừng bí ẩn này nhiều lần, dù đã đi được một quãng đường dài, cô ta cũng biết mình vẫn còn ở bìa rừng, cô ta vẫn phải tiếp tục đi vào trong.

Để tránh bị tìm thấy, cô ta còn cố ý đi theo một con đường xa lạ.

Người phụ nữ vốn không muốn sống nữa, cô ta đến đây, vốn là để dùng cách tàn nhẫn nhất gϊếŧ chết con gái của hai người đó, để họ cả đời sống trong đau khổ dày vò, để anh ta mãi mãi nhớ đến cô ta.

Cô ta chủ động tìm kiếm những kẻ săn mồi trong rừng, cô ta mang quyết tâm chết, nên không mang theo bất kỳ vũ khí phòng thân nào. Mà không biết là may mắn hay không may, cô ta đã lang thang trong rừng ba ngày, càng đi càng sâu vào trong, mà không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào.