"Tô Minh, cô lại muốn làm gì nữa đây?" Cố Thời Nguyệt ghét Tô Minh, cô ấy chẳng những quấn lấy cô ở trường học mà bây giờ còn muốn bám theo cô trong tiệc sinh nhật, dáng vẻ giả mù sa mưa của cô ấy khiến người ta hận chết đi được.
Ký chủ đúng là không biết cách theo đuổi người khác, nếu như là cô thì cô sẽ không đeo bám đến mức khiến nữ chính ghét mình đến vậy, Tô Minh xoa cổ tay bị nắm mạnh, nói: "Yên tâm, tôi không tới tìm cậu đâu."
Cố Thời Nguyệt không tin: "Vậy cô tìm ai?”
Tô Minh cười đáp: "Tìm mẹ cậu.”
Nữ chính đại nhân có làm gì cũng không ngờ mình nhận được đáp án này, cô trầm ngâm một lát rồi bảo: "Cô đang mắng tôi đấy à?"
Tô Minh: "...”
Đúng là nghe giống chửi thề thật.
Nhưng Tô Minh chỉ nói thật mà thôi.
Tô Minh buông tay ra, cô bất đắc dĩ nói: "Cậu xem, tôi nói thật thì cậu cũng không tin, tôi thật sự chỉ tới tìm mẹ của cậu thôi.”
“Tô Minh, tốt nhất cậu đừng có giở trò gì đó sau lưng tôi, cũng đừng có mà nói những gì mà mình không nên nói đấy." Cố Thời Nguyệt còn trẻ nên dễ xúc động, sau khi nghiêm mặt cảnh cáo xong thì cô lạnh lùng đi vào nhà vệ sinh.
Tô Minh nhún vai, nữ chính tin cũng được không tin cũng chả sao, quả thật nguyên chủ luôn lấy chuyện bản thân sẽ đi mách người lớn để uy hϊếp nữ chính, nữ chính đại nhân vừa mới trưởng thành cho nên chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của mẹ, muốn yêu đương, muốn tự lập, nhưng lại không dám phản kháng.
Tô Minh nhìn cổ tay của mình, nữ chính không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, từ nhỏ nguyên chủ đã được nuông chiều, yêu thương, cho nên làn da của cô ấy rất mềm mại.
Cô ấy cực kỳ ghét đau.
Tô Hào thấy Tô Minh và Cố Thời Nguyệt lại ở chung chỗ với nhau, cô ta thầm thở dài trong lòng rồi nhanh chóng hòa mình vào trong đám người, trò chuyện vui vẻ với các chị gái anh trai xinh đẹp.
Có vẻ như Cố Trản Từ có linh cảm nên bèn ngước mắt nhìn về phía hai người, hình như hai người trẻ tuổi đang cãi nhau, một người thì sắc mặt không tốt, một người thì không thèm để ý, sau đó hai người tách nhau ra.
Một lúc sau, Cố Trản Từ nhìn thấy Tô Minh đi về phía mình và đi theo bên cạnh mình trong im lặng.
Rõ ràng thiếu nữ cùng tuổi với con gái mình, nhưng Cố Trản Từ lại không tài nào coi cô ấy là con gái thật, nghĩ đến mục đích cô ấy tiếp cận mình, Cố Trản Từ càng cảm thấy mất tự nhiên.
“Cô đi theo tôi mãi để làm gì vậy?” Cố Trản Từ nghi hoặc hỏi.
Tô Minh đã thích Cố Thời Nguyệt, tại sao phải luôn đi theo cô cơ chứ, nếu cô ấy thích con gái cô thì phải tới nơi có con bé mới đúng, nhưng sau khi đến đây cô ấy cứ mãi đi theo cô, đúng là lạ thật đấy.
Hiếm khi Cố Trản Từ có cảm giác mơ hồ như thế này.
Tô Minh vẫn nói: "Em đang lấy lòng mẹ chồng tương lai, làm quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên thân thiết hơn.”
Cố Trản Từ: "...”
Tô Minh phân tích: "Từ xưa đến nay, có bao nhiêu cặp tình nhân đã bị ép phải tách nhau ra bởi vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt, ví dụ như Tiêu Trọng Khanh và Lưu Lan Chi, quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tệ, cuối cùng chỉ có thể làm chim khổng tước bay về phía đông nam, sự thật chứng minh, trước khi yêu đương con dâu nên lấy lòng mẹ chồng tương lai trước."
Mặc dù cô ấy đang ngụy biện, nhưng lại nói rất hợp lý.
Cố Trản Từ ung dung nhìn Tô Minh một hồi, cô chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ thảo luận một thiếu nữ thảo luận quan hệ mẹ chồng nàng dâu, có mấy lần cô muốn nói ra "Nhưng người sống chung với cô không phải mẹ chồng của cô", nhưng lại cảm thấy nói như vậy không ổn, nghe có vẻ khá kỳ lạ.
Cô nói: "Lý do này nghe hơi vô lý thì phải, vừa rồi không phải cả hai đang nói chuyện phiếm với nhau sao?”
Tô Minh rũ mi xuống và nhanh chóng bày ra dáng vẻ điềm đạm, đáng yêu, cặp mắt hoa đào đẹp mắt kia cũng ỉu xìu, cô ấy cắn môi nói: "Không phải nói chuyện phiếm, là đơn phương chất vấn.”