Tô Minh nhìn thoáng qua nữ chính số hai đang giả vờ không nhận ra mình, cô ấy cũng không nói nhiều, dứt khoát lấy điện thoại di động ra quét mã thanh toán.
Quả Quả lấy làm lạ nói: "Minh Minh, không phải cậu ghét cô ấy nhất sao? Sao vừa rồi cậu không cố ý làm khó cô ấy vậy?”
Dựa theo kịch bản gốc, quả thật cô ấy nên cố ý làm nhục nữ chính số hai, nhưng hiện tại Tô Minh không muốn bắt nạt nữ chính số hai, dù sao thì mục tiêu của cô ấy cũng đã thay đổi, cần gì phải làm thế nữa chứ?
Cô ấy miễn cưỡng nói: "Bây giờ tôi không ghét nữa.”
Quả Quả cắn ống hút, không hiểu: "Tại sao?”
"Thì tôi quay đầu là bờ rồi, không liếʍ tiếp nữa." Tô Minh chỉ không muốn làm theo tình tiết có trong nguyên tác mà thôi, cô ấy không muốn biến bản thân thành nữ phụ độc ác, cô ấy muốn qua lại với mẹ của nữ chính hơn.
Tô Minh thừa nhận, cô ấy chỉ có hứng thú với Cố Trản Từ.
Sau khi tạm biệt Quả Quả, Tô Minh về đến nhà, cô ấy đã xuyên đến đây được ba ngày, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cô ấy đã chấp nhận sự thật mình đã xuyên sách, may thay ký chủ đã thi tốt nghiệp trung học rồi, cho nên cô ấy không cần phải tiếp tục trải qua kỳ thi cấp ba ma quỷ thêm lần nữa.
Tô Minh tẩy trang lớp trang điểm đậm của mình rồi giữ ẩm cho khuôn mặt, thời tiết bên ngoài quá nóng, nếu không giữ ẩm thì da của cô ấy sẽ có vấn đề ngay. Cô ấy nằm ở trên sô pha lướt điện thoại, lướt được một lát thì ngủ thϊếp đi, lúc cô ấy tỉnh lại vì quá nóng, cô ấy cảm giác bên cạnh mình có thêm một người phụ nữ.
“Cục cưng, sao em lại ngủ ở trên sô pha vậy?”
Giọng nữ trầm khàn và đầy cưng chiều, Tô Minh tưởng mình vẫn đang ở nhà, cô ấy bèn nắm lấy đôi tay đang đặt lên người mình: "Đừng nhúc nhích.”
“Đừng nhúc nhích cái gì? Em mau đứng lên đi.”
Cơ thể của người phụ nữ giống như được trang bị một cái lò lửa nhỏ, Tô Minh tỉnh dậy ngay lập tức, nhìn thấy một người phụ nữ đang cười với mình, cô ấy lúng ta lúng túng nói: "Chị?"
Cô ấy vừa mơ thấy mình vẫn còn ở thế giới cũ.
Tô Hào hỏi: "Sao em lại ngủ trên sô pha vậy hả? Em mở điều hòa lạnh thế, em không sợ bị cảm à.”
Tô Minh nói: "Tại em mệt quá nên ngủ quên mất.”
Tô Hào hỏi: "Em lại đến quán bar uống rượu đúng không?”
Tô Minh nói: "Ừm.”
"Chị biết em sắp lên đại học, phải tách khỏi Cố Thời Nguyệt cho nên tâm trạng không tốt, nhưng em đừng chà đạp bản thân như vậy, có chỗ nào mà chẳng có hoa lạ cỏ thơm đâu, em cần gì phải bó buộc mình ở bên cạnh Cố Thời Nguyệt, chờ sau khi em lên đại học, em sẽ phát hiện trong đại học có rất nhiều em gái xinh đẹp hơn đó."
Chị Tô Hào của ký chủ là một người rất yêu thương em gái, trong nhà họ Tô chỉ có hai cô con gái, từ nhỏ Tô Minh đã được mọi người yêu thương và cưng chiều, cô ấy nhỏ hơn Tô Hào mười hai tuổi, Tô Hào quản lý xí nghiệp gia đình, vô cùng dung túng cho cô em gái chỉ có mười chín tuổi này.
Mà em gái được cô ta nâng niu trong lòng bàn tay lại thích con gái của đối thủ một mất một còn với cô ta, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện đơn phương trồng cây si, đây là điều khiến Tô Hào không thể chấp nhận nhất.
Tô Minh thuận miệng đáp một tiếng: "Ừm.”
Tô Hào gõ lên đầu cô ấy một cái: "Lạ thế, sao hôm nay em nghe lời chị quá vậy? Em vừa gây chuyện ở bên ngoài đúng không?”
Tô Minh im lặng một hồi, cô ấy nói tiếp: "Em nghe lời mà chị vẫn chưa vui à?”
“Vui chứ, em như vậy chị vui lắm." Tô Hào vươn tay ra xoa lung tung trên mặt Tô Minh, trải nghiệm cảm giác thoải mái khi lòng bàn tay dính đầy collagen Tô Minh mới thoa lên mặt.
Phải vất vả lắm Tô Minh mới thoát khỏi hai tay của Tô Hào.
"Đúng rồi, còn vài ngày nữa là tới tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Cố Thời Nguyệt, cô ấy sẽ chính thức trở thành người thừa kế Cố thị, hẳn là buổi tiệc này sẽ vô cùng náo nhiệt, em có muốn đi chung với chị để mở rộng tầm mắt không?"