Tô Minh nói tiếp: "Chỉ là chào hỏi mà thôi, để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ấy."
Quả Quả không biết rằng mình chỉ là NPC trong một cuốn tiểu thuyết. Cô ấy nhỏ giọng hóng hớt hỏi: "Cậu nói mẹ của Cố Thời Nguyệt tới quán bar dành cho les, có phải điều đó có nghĩa là cô ấy cũng cong hay không?"
Tô Minh hỏi: "Cậu cũng tới đây mà, vậy cậu có phải là cong không?"
Quả Quả lắc đầu: "Đương nhiên không phải. Tôi chỉ thích Tô Tô nhà chúng tôi mà thôi."
Cô ấy cảm thấy có chút tiếc nuối: "Nếu cô ấy cũng cong thì tốt rồi. Như vậy hai người sẽ có thêm một điểm giống nhau, cậu cũng có thể dễ dàng bắt được trái tim của Cố Thời Nguyệt."
Lông mi của Tô Minh khẽ run, cô ấy không đồng tình cho lắm: "Ai nói tôi nhất định phải bắt Cố Thời Nguyệt?” Cô ấy càng thích tiếp cận mẹ của nữ chính hơn, kiểu người thành thục, quyến rũ như Cố Trản Từ mới là kiểu người mà cô ấy muốn theo đuổi.
Quả Quả ngạc nhiên: "Chẳng lẽ cậu đã thay lòng đổi dạ rồi hay sao?"
Tô Minh không trả lời, Quả Quả bèn nói: “Cậu lại phản bội trận doanh u mê của chúng ta. Nói đi, người cậu mới thích là ai vậy?"
Tô Minh theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cố Trản Từ.
Cô ấy là người theo chủ nghĩa u mê quên cả lối về là thật, nhưng mục tiêu của cô ấy không phải là nữ chính mà là mẹ của nữ chính. Cố Trản Từ là một nhân vật xuất sắc, đương nhiên cô ấy phải ôm lấy cái đùi vàng này rồi.
Vừa lúc Cố Trản Từ cũng nhìn qua chỗ này, ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong không trung. Sau một khoảnh khắc vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau, Cố Trản Từ hơi nhíu mày, ánh mắt của cô mang theo sự xem xét và nghi vấn.
Tô Minh mỉm cười ôn hòa với cô, cư xử như thể họ là người quen.
Quả Quả khϊếp sợ nói: "Cô ấy, cô ấy, cô ấy... Các cậu không thể ở bên nhau đâu, các cậu không phải là người cùng chung một thế giới."
Tô Minh đứng dậy, cô ấy đi về phía Cố Trản Từ: “Chuyện đó không quan trọng.”
Dù sao thì cô ấy cũng không phải là người của thế giới này.
Quả Quả bất an đi theo phía sau Tô Minh, từ trước đến nay cô ấy sợ nói chuyện với phụ huynh nhất, bất kể là phụ huynh của mình hay là phụ huynh của bạn học khác, huống chi đối phương còn là mẹ của Cố Thời Nguyệt, Quả Quả chợt cảm thấy trên người Cố Trản Từ có hơi thở và cảm giác áp bách bẩm sinh của người trên cơ.
Cho nên từ đầu đến cuối, Quả Quả luôn cúi đầu.
Cô ấy tự nhủ, hãy để đối phương xem mình là một hạt bụi trong ngàn hạt bụi khác, không nổi bật, không tồn tại.
Bên cạnh đột nhiên có thêm hai người khác, một người có má lúm đồng tiền và cười tươi như hoa, một người thì rụt rè và cẩn thận từng li từng tí, Cố Trản Từ liếc mắt nhìn về phía người con gái mặc áo ba lỗ phối với quần nóng, nói: "Có việc gì à?"
"Chúng tôi... Chúng em sắp về rồi nên tới để chào tạm biệt ấy mà.”
Cố Trản Từ tỏ vẻ khách sáo và xa cách, chào cô ấy: "Tạm biệt.”
Tô Minh đột nhiên cúi người xuống, ghé vào tai cô và nói: "Tạm biệt nhé, chị gái.”
Đôi mắt hoa đào khẽ chớp, Tô Minh xoay người rời đi, toàn bộ quá trình đều vô cùng dứt khoát, không dây dưa dài dòng, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ như thể cô ấy đang trêu chọc Cố Trản Từ.
Cố Trản Từ hơi xiết tay, hình như cô gái vừa rồi đã kề sát gần tai cô đến mức lông mi của đối phương chạm trúng vành tai cô.
“Con bé đó gọi cậu là chị ư? Không phải nhỏ thích con gái của cậu sao? Tại sao lại gọi cậu là chị? Không phải gọi vậy là sai xưng hô với bối phận à?”
Lộ Lộ rất khó hiểu.
Ánh mắt của Cố Trản Từ tối sầm, cô nhìn chằm chằm vào đối phương.
Lộ Lộ cười nói: "Ý của tôi không phải nói cậu già đâu, chỉ là kêu vậy thì bối phận bị rối dữ lắm đó, cậu cứ nghiêm túc suy nghĩ xem, không phải con bé đang sai xưng hô rồi sao? Con bé đã gọi cậu là chị đó.”