Tô Hào đã đi làm, Quả Quả ủ rũ, trên gương mặt búp bê hiện đầy vẻ u sầu: “Tô Tô không cho mình liếʍ anh ấy nữa.”
Tô Minh: “...”
Đây là cách dùng từ kỳ cục gì vậy?
“Không biết từ đâu mà anh ấy biết tin hom qua, sáng sớm hôm nay anh ấy gọi điện thoại cho tôi, nói đêm qua anh ấy thấy tôi và người phụ nữ khác đi khách sạn thuê phòng, nói tôi phản bội anh ta, còn ngủ chung với người khác.”
Tô Minh xem như đã hiểu ra, cô ấy nói: “Ngủ thì ngủ thôi, cậu ta là kiểu người thích hưởng thụ khi cậu luôn khen tặng cậu ta, bây giờ phát hiện cậu có khởi đầu mới, cậu ta lập tức không nhịn được, khó chịu rồi đổ lỗi cho cậu.”
Lạc Tô chính là một người chuyên gia xem người ta là công cụ của mình, về phần trong cốt truyện có tình tiết theo đuổi lại sấp mặt hay không thì Tô Minh quả thật không nhớ rõ, dù sao trong nguyên tác thì cái CP này cũng nhận bad ending rồi.
Quả Quả nói: “Thật sao?”
“Thật chứ sao nữa, có thì không biết trân trọng, mất rồi thì quyết định phá cho hôi, cậu ta muốn chiếm hữu và quấy phá cậu, rõ ràng cậu ta không muốn cho cậu bất kỳ thứ gì cả, nhưng cậu ta lại muốn cậu trông coi đền thờ trinh tiết, nếu cậu muốn hòa bình thì phải cố gắng thay phần của cậu ta nữa.”
Tô Minh dẫn chứng một hồi, thoải mái thuyết phục Quả Quả, lúc cô ấy ăn bữa cơm trưa đơn giản thì nhận được tin nhắn do Cố Trản Từ gửi tới.
[Chuyện ngày hôm qua vẫn chưa được giải thích rõ ràng, để tránh hiểu lầm và phiền toái không cần thiết, Lộ Lộ hẹn bạn của cô ra gặp mặt vào buổi chiều, hy vọng có thể nói rõ ràng, địa điểm và thời gian cụ thể thì cô cứ thêm wechat của cô ấy rồi hỏi.]
[Gửi hình ảnh GIF bát mèo.]
Đã nhận.
Cố Trản Từ nhìn cái túi biểu cảm đầu mèo kia, cô vẫn nghĩ đến bức ảnh hoạt hình rất đáng nể thoáng qua vào tối hôm qua, cô vừa gửi tin nhắn wechat cho Lộ Lộ rồi vừa định đặt điện thoại xuống, cô lại nhận được tin nhắn của Tô Minh.
[Chị gái, buổi chiều chị cũng đến chứ ạ?]
Cố Trản Từ không biết tại sao, dường như cô có thể nhìn thấy một con chó lớn với bộ lông màu trắng như tuyết đang lè lưỡi làm nũng, điều ly kỳ nhất chính là, con chó lớn này còn có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp.
Cố Trản Từ: “...”
Cô xoa mi tâm, thầm nghĩ chắc là mình đang quá mệt mỏi.
“Sếp Cố, đây là bản kế hoạch của dự án Tây Sơn.”
Thư ký vừa vào đã thấy Cố Trản Từ cầm điện thoại, hơn nữa còn chậm chạp không buông xuống, trong ấn tượng của thư ký, dường như Cố Trản Từ chưa bao giờ dành thời gian nói chuyện phiếm trên mạng.
Cố Trản Từ sốc lại tinh thần, cô cầm lấy bản kế hoạch rồi nhìn thoáng qua, sau đó hỏi: “Ai là người viết bản kế hoạch này? Bảo người đó đến văn phòng của tôi ngay.”
Trong lòng, thư ký biết không ổn rồi, cô ta nơm nớp lo sợ gọi người.
“Trong một bản kế hoạch có hai chỗ sai rất rõ ràng, trên đó nói hạng mục Tây Sơn có thể khai phá thành địa điểm du lịch, nhưng thời gian du lịch quanh năm suốt tháng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây không phải thời kỳ du lịch, việc nên phát triển nó sau này như thế nào cũng bị bỏ sót, cô hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả, đây là một phương án chưa chín muồi, mang trở về làm lại.”
Quản lý bộ phận kế hoạch đổ đầy mồ hôi rời đi.
Cố Trản Từ mắt thấy đã đến giờ nghỉ ngơi, cô bảo thư ký đi nghỉ ngơi còn cô lại cầm điện thoại lên, phát hiện Tô Minh lại gửi tới ba cái túi biểu cảm.
[Đã gửi ảnh GIF Miêu Miêu nghi hoặc]
[Đã gửi ảnh GIF Miêu Miêu gãi đầu.]
[Đã gửi ảnh GIF Miêu Miêu hoang mang.]
Cố Trản Từ từ chối cô: “Đừng chơi mèo vờn chuột nữa, tôi sẽ đi.”
“Được.” Tô Minh nói tin tức mới cho Quả Quả.
Quả Quả lo lắng: “Đêm qua tôi thật sự đã khiến mọi chuyện trở nên mất mặt, tôi cũng không dám đi gặp người ta nữa.”