Chương 18

Tô Minh bịa chuyện: “Em đang nghe giọng nói của chị gái với biệt danh Ngự tỷ làm người dẫn chương trình.”

Tô Hào không nghi ngờ gì cô ấy: “Không ngờ em thích nghe radio đấy, nửa đêm thường hay có mấy tiết mục tạm được, giọng nói của người dẫn chương trình cũng không tệ, để chị bật lên cho em nghe một chút, trước kia em không thích những thứ này, em chỉ thích Rock and Roll, nói thật thì chị cảm thấy mấy thứ nhạc nhẽo đó rất ồn tai.”

Khó có được dịp Tô Hào - một người siscon rất chiều chuộng em gái lại bày tỏ mình ghét sở thích của em gái, điều này có nghĩa là kiểu âm nhạc mà trước kia nguyên chủ đã thích thật sự rất ồn ào, Tô Hào đổi đài phát thanh, đó là một tiết mục tình cảm đêm khuya.

Hiện giờ Tô Hào có hơi buồn ngủ, nhưng vì đang lái xe nên cô ta không dám phân tâm, đành phải nói chuyện phiếm giải vây cùng với Tô Minh.

“Nói đến giọng nói của kiểu người ngự tỷ đồ, giọng của Cố Trản Từ thật sự không tệ, lần đầu tiên chị nghe thấy giọng của cô ấy đã nghĩ rằng, giọng nói dễ nghe quá chừng, nếu dùng ở trên giường thì đúng là mê người êm tai.”

Tô Minh: “...”

Chị gái đại nhân, chị không phải là CP thất lạc nhiều năm của mẹ nữ chính đó chứ? Lúc cô ấy đọc tiểu thuyết, sao không phát hiện Tô Hào có sở thích kỳ lạ này với mọi thứ liên quan đến Cố Trản Từ vậy.

Tô Hào không biết giữ mồm giữ miệng, tốc độ xe chạy nhanh hơn, Quả Quả nghe thấy thì đỏ mặt: “Chị Hào, chị thật sự muốn nghe giọng mẹ Cố Thời Nguyệt ở trên giường sao, cái này... cái này không tốt lắm nhỉ?”

Tô Hào quên trên xe còn có Quả Quả, cô ta suýt bị sặc nước miếng: “Ý của chị là chị muốn nghe giọng của ngự tỷ, không có ý gì khác, em đừng nghĩ nhiều.”

“...” Tô Minh che miệng lại, cô ấy suýt cười ra tiếng.

Quả Quả bán tín bán nghi, đại khái cô ấy vẫn chưa có hết sốc từ việc “Không ngờ mình lại ngủ với người phụ nữ kia” đến “Hóa ra mình không có lên giường với người ta”, cô ấy ngơ ngác, lúc nói chuyện cũng mơ mơ hồ hồ.

Tô Minh hỏi cô ấy: “Quả Quả, lát nữa em đi theo tụi chị trở về nhà của chị đi, mặt khác, tối hôm qua lúc ra ngoài em có nói với ba mẹ em trước một tiếng chưa?

“Em đã nói rồi, em nói em đi ăn mừng sinh nhật Tô Tô.” Quả Quả vừa nhắc tới Lạc Tô, nàng vẫn rất sa sút.

“Vậy thì tốt rồi.” Tô Minh dò hỏi, “Đúng rồi, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu ta không thích món quà của cậu sao?”

Hốc mắt của Quả Quả nóng lên, cô ấy tủi thân nói: “Anh ta nói quà mà tôi tặng hoàn toàn không thực dụng, chỉ là đồ bài trí mà thôi, anh ta còn nói anh ta không thích người lùn, bảo mình đừng quấn lấy anh ta nữa.”

“Cậu tặng cậu ta cái gì vậy?” Tô Minh tò mò hỏi.

“Một ngàn con hạc giấy đó, tôi học từ nữ chính trong phim thần tượng.”

Tô Minh: “...” Nhưng cô ấy không phải nữ chính trong phim thần tượng.

Thật ra Tô Minh muốn Quả Quả đừng treo cổ ở trên thân cây kia nữa, nhưng đại khái là do trong sách thiết lập cho cô ấy có tính cách của người liếʍ chó, nên nhất thời Quả Quả vẫn chưa dứt ra được, có khi cô ấy vẫn chưa nghĩ thông suốt nổi.

Tô Minh nói với giọng đầy căm phẫn: “Cậu lùn lắm sao? Rõ ràng cậu vẫn còn có thể cao lên nữa mà, chúng ta còn có rất nhiều thời gian để cao lên.”

Quả Quả gật đầu: “Ừ, cậu nói đúng.”

Tô Hào ở phía trước chen vào một câu: “Trước khi xương cốt khép kín lại thì con người đều có thể tiếp tục cao lên, hơn nữa em hoàn toàn không lùn, trông em dậy thì rồi nhìn đáng yêu lắm, cái này gọi là dù đã lớn rồi vẫn nhìn như trẻ nhỏ này.”

Quả Quả đỏ mặt: “Cảm ơn chị Hào.”

Sau khi về đến nhà một lần nữa, Tô Minh buồn ngủ không chịu nổi, cô ấy vừa nằm xuống đã ngủ ngay, bởi vì phải đi ra ngoài lăn qua lăn lại một lần vào lúc nửa đêm như thế, khi cô ấy tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, mặt trời chói chang rọi vào đầu.