Cô mở wechat ra xem, không khỏi ngơ ngẩn.
Không ngờ là liên tục mấy bức ảnh hoạt hình lớn, phong cách vẽ rất tinh xảo và duy mỹ, nhưng hình vẽ có nội dung liên quan đến người lớn nên trông không được hài hòa cho lắm, sau khi tập trung nhìn lại, người đăng ảnh là Tô Minh vừa mới được thêm vào danh sách bạn tốt, tên mạng gọi là “Minh Minh thích bạn”.
“...” Vẻ mặt Cố Trản Từ trở nên ý vị sâu xa.
Mà bên này Tô Minh đang luống cuống tay chân xóa mấy thứ trên tài khoản của mình, cô ấy không hiểu rõ tại sao nguyên chủ lại dùng tranh vẽ anime để làm meme, vừa rồi cô ấy chỉ muốn tìm meme thích hợp để chào hỏi, những tấm meme kia đều mơ hồ có thể nhìn thấy nhân vật bên trong là bé gái, nhưng không thể thấy rõ rốt cuộc chúng nó có biểu cảm gì, cô ấy nghĩ chút rồi mở ra nhìn một lát...
Kết quả vừa mới bấm vào một bức meme thì đã lập tức vô tình gửi tới sáu tấm ảnh khác cho Cố Tràn Tử.
Tô Minh cuống quít thu hồi toàn bộ hình ảnh về:
Không có gì bất ngờ xảy ra khi cô ấy nhận được tin nhắn của Cố Trản Từ.
Cố Trản Từ: [???]
[Cô định lấy lòng mẹ chồng tương lai bằng cách này đấy à?]
Tô Minh: “...”
Tô Minh có tính tình phản nghịch, từ sau khi làm việc, lãnh đạo nháo nhào yêu cầu dùng wechat, nhưng cô ấy thích dùng chim cánh cụt, wechat chỉ là nơi để làm một số công việc mà thôi.
Sau khi làm việc xong, cô ấy cũng không thèm kiểm tra nội dung tin nhắn nhóm công ty trong wechat, chớ nói chi là kiểm tra túi biểu cảm trong wechat.
Đối mặt với câu hỏi “Cô lấy lòng mẹ chồng tương lai bằng cách này đấy à” của Cố Trản Từ, Tô Minh không trả lời rằng mình bấm nhầm hoặc gửi nhầm người, mà mặt dày gửi một câu: [Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, chị không thích phương thức này ư? Thật ra em còn có cách khác nữa đó.]
Cố Trản Từ: “...”
Cô hoàn toàn không ngờ Tô Minh có thể đảo khách thành chủ trong tình huống như vậy, đổi lại là người khác, phỏng chừng đã sớm im lặng hoặc có cảm giác trải qua cái chết xã hội rồi, tuy nhiên một người có thể vừa mở miệng đã nói ra mục đích của mình là lấy lòng mẹ chồng tương lai, người muốn giảm bớt sự gay gắt trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì làm sao có thể dễ dàng bị cái chết xã hội được cơ chứ?
Cố Trản Từ phát hiện hiểu biết của cô về Tô Minh vẫn còn quá ít.
Là người con gái được gọi là liếʍ chó.
Là em gái Tô Hào.
Là con gái cũng là con dâu tương lai của mình?
Có vẻ như cô đã nghe quá nhiều lần đối phương nói mình là mẹ chồng tương lai, cho nên đã khiến cho tiềm thức của cô tin tưởng vào quan điểm này, cô cảm thấy Tô Minh thật sự có thể trở thành mẹ chồng nàng dâu với mình.
Suy nghĩ này trôi đi quá xa, cũng may Cố Trản Từ dừng lại đúng lúc, thành phố lúc nửa đêm đã không còn vẻ ồn ào náo nhiệt như trước, lộ ra vẻ lạnh lùng và vô cùng xa cách, Cố Trản Từ cầm điện thoại, gửi một đoạn tin nhắn thoại: [Khi nào cô về tới nhà thì ngủ sớm một chút, đừng gửi mấy... mấy cái hình ảnh kỳ quái này nữa.]
Giọng nói của Cố Trản Từ lộ ra vẻ ấm áp xen lẫn chút lạnh lùng, khi xuyên qua điện thoại, sự lạnh lùng này đã bị lọc đi nên chỉ còn lại sự quan tâm và dịu dàng, Tô Minh nghe xong mà cảm thấy lỗ tai mình mềm nhũn.
Sau khi cẩn thận kiểm tra, rốt cục cô ấy cũng tìm được một cái túi biểu cảm thích hợp, đó là túi biểu cảm chủ đề về một cái đầu mèo lông xù.
[Gửi ảnh GIF bát mèo.]
[Gửi ảnh GIF mèo con tạm biệt.]
Cố Trản Từ liếc nhìn, cuối cùng cũng không phải là bức tranh kỳ quái như ban nãy nữa, sau đó cô đạp chân ga, chiếc xe chậm rãi chạy vào đường chính.
*
Tô Hào lái xe ở phía trước, cô ta thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Tô Minh cầm điện thoại rồi kề sát nó vào bên tai mình, cô ta bèn tắt nhạc nhẹ trong xe và hỏi: “Em đang nghe cái gì vậy, hình như có hơi quen tai.”